Cụ nghĩ thế nào mà nghĩ rằng em tự hào về những khoản trợ cấp của nhà nước. Cái gì cũng có giá của nó, chứ có ai cho không ai cái gì. Em làm lương cao thì phải đóng thuế nhiều, chứ có trốn đồng nào đâu. Mà thu nhập cao thì dĩ nhiên là không được nhà nước hỗ trợ. Em chia sẻ những chính sách thay đổi hàng ngày của nước Séc, để mọi người thấy rằng, người dân Séc đang sống như thế nào.Chi nhiều hơn thu thì phải đi cướp, đi ăn xin, hoặc đi vay.
Thời xưa thì đi cướp được chứ giờ hơi khó nên chỉ còn nước đi vay hoặc đi xin thôi.
Bọn Tây Âu( Đức , Pháp..) giàu thì hơn có tiếng nói hơn thì đi vay. Bọn Đông Âu nghèo hơn( Séc, Balan...) nghèo hơn thì vừa vay vừa xin( hay nói cách khác hơn là tống tiền bọn Tây Âu)
Dân sống sướng quen rồi nên nghèo đi chút khổ đi chút nó không chịu đâu, nó làm loạn đấy. Muốn dân không làm loạn nên phải trợ cấp thôi. Cố gồng đến khi ăn hết của để dành, đến khi không vay được nữa hoặc không xin được nữa thôi!
Càng trợ cấp mạnh thì càng nợ nhiều( tức là cha ông ăn bắt con cháu trả nợ chứ hay ho gì mà thấy cụ tự hào cái vụ trợ cấp này ghê)! Phải chi trợ cấp do thu nhiều hơn chi thì không nói.
List of countries by external debt - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
Còn cụ cho rằng Tây nếu sống khổ sẽ hay làm loạn thì thực tế 30 năm chưa đủ để cụ thấy rằng xã hội Séc ổn định như thế nào ạ. Con chuyện vay nợ thì quốc gia hay gia đình nào chẳng có, nhưng quan trọng là nền công nghiệp và kinh tế đất nước vận hành ra sao. Theo cụ, mức lương ở Séc so với các nước Tây Âu có chênh lệch nhiều không. Đời sống người dân Séc có thua kém Tây Âu nhiều lắm không?
Về chuyện bắt con cháu trả nợ thay cha ông thì em nghĩ rằng thế hệ tiếp nối của dân Séc vẫn luôn cảm ơn cha ông vì đã xây dựng cho họ có được một xã hội ổn định và phát triển. Còn chuyện nợ nần thì còn sản xuất, còn sức lao động thì sẽ trả được.
Cụ cứ ngẫm xem người dân các nước có mong muốn giống như vậy không?
