Hôm nay bên Séc là ngày nghỉ Lễ, nhưng em vẫn phải vào nhà máy để chốt nốt mấy việc, sau đó ghé về tiệm nails ở Plzen. Tranh thủ em làm bát phở bò ở quán quen gần đấy, tại lười về nhà nấu nướng. Em cố gắng cho mọi việc hòm hòm để cuối tuần này em cho các cháu về chơi với Ông Bà nội vài ngày.
View attachment 7945672
Nhân dịp ngày Lễ đầu tháng 7, em cũng khá có cảm xúc khi nhớ lại những thời điểm này của 30, 20 và 10 năm về trước. Đây đều là những cột mốc làm thay đổi khá lớn tới cuộc sống của em. Em viết đôi dòng hồi tưởng lại, coi như tự nhìn lại bản thân trên một cột mốc mới.
Cũng ngày này của 30 năm về trước, em đã đặt chân lên đất nước Séc này. Đối với em mọi thứ lúc đó thật bỡ ngỡ, và em không biết mình có hoà nhập vào cuộc sống ở bên đây hay không. Em nhớ cuộc sống nhộn nhịp ở Hà Nội, nhớ bạn bè, nhớ người em thầm thương. Nhưng rồi mọi cái cũng dần quen và em từng bước, từng bước hoà nhập vào xã hội và môi trường bên này.
Ngày 4.7.2003, cách đây 20 năm, em chạy xe lên sân bay để đón mẹ tụi nhỏ nhà em bây giờ. Cô ấy quay lại Séc để điều trị bệnh tật. Trước đó, ngày ông Công, ông Táo Tết ta năm đó, em đưa cô ấy ra sân bay Praha, để quay lại Việt Nam. Lúc đó bệnh tình của cô ấy cũng khá nặng và các hãng bảo hiểm y tế đã từ chối ký hợp đồng cho cô ấy. Cuộc sống lúc đó là vậy, cô ấy mới sang Séc được 10 tháng, mới chỉ có thẻ thường trú, nên bảo hiểm y tế chỉ loại bảo hiểm thoả thuận. Khi hãng bảo hiểm thấy tiền phí điều trị của cô ấy quá lớn, nên họ đã cho hạn mức thêm một tháng trước khi chính thức kết thúc hợp đồng.
Không còn cách nào khác, em phải quyết định để cô ấy tạm quay về Việt Nam với gia đình, hy vọng trong thời gian này, cô ấy vẫn cầm cự được tại Việt Nam. Em hứa với cô ấy, sớm nhất có thể, sẽ lo được bảo hiểm y tế cho cô ấy, rồi đón cô ấy quay lại Séc, để tiếp tục chữa trị bệnh tật. Cô ấy hỏi em lần cuối, trước khi vào phòng chờ, rằng em có thật sự yêu và muốn cô ấy quay lại Séc hay không? Em trả lời cô ấy là em yêu cô ấy và chắc chắn em sẽ nhanh chóng lo được bảo hiểm y tế và đón cô ấy quay lại.
Thế nhỡ không có bảo hiểm y tế thì sao? Câu hỏi này em không thể trả lời được, mà chỉ biết ôm chặt lấy cô ấy, và nói cô ấy hãy tin ở em. Em sẽ chăm lo và cùng với cô ấy đi suốt cuộc đời. Có lẽ lúc đó em chỉ biết nói những gì dễ nghe nhất để cô ấy an tâm quay về Việt Nam. Không biết cô ấy có tin vào điều đó không, nhưng em tự hứa với mình là sẽ cố gắng hết sức có thể.
Mẹ tụi nhỏ cũng nói với em những điều mà cô ấy chất chứa trong lòng. Cô ấy hiểu, cô ấy là người tới sau trong chuyện tình cảm này, hơn nữa cô ấy lại đang mang bệnh nguy hiểm. Nên cô ấy sợ rằng, khi cô ấy bước lên máy bay, thì mọi cái hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Trước đó nửa năm, đã quyết định nói lời chia tay với bạn gái bên Balan. Lúc này cô bạn bên Balan đã ra mắt Bố Mẹ em, và em cũng đã gặp Bố Mẹ cô ấy. Cô ấy rất mong chúng em sớm đính hôn.
Nhưng rồi mọi cái đã thay đổi khi em gặp mẹ tụi nhỏ. Em vẫn nhớ, khi em nói lời chia tay bạn gái qua điện thoại, cô ấy khóc nức nở và muốn sang Séc gặp em ngay lập tức, nhưng em cản lại. Sau đó cô ấy gọi khá nhiều lần và luôn hỏi em tại sao lại bỏ cô ấy. Cô ấy đã làm gì sai mà sao em lại đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy. Em chỉ biết nói với cô ấy rằng, em thật sự xin lỗi cô ấy, nhưng đúng là trong thâm tâm em, em thấy rằng tình cảm em dành cho người con gái khác đã nhiều hơn dành cho cô ấy. Em không muốn cô ấy bị lừa dối và lãng phí thời gian cho một người đàn ông phụ bạc như em.
Để quyết định quay về VN sau chưa được 1 năm khi đặt chân lên đất Séc, mẹ tụi nhỏ đã phải cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng cô ấy chọn về bên Gia đình, khi mà cô ấy thấy cần nhất. Cô ấy chỉ còn biết tin tưởng vào lời hứa của em, dù rằng điều này rất là mơ hồ.
Giữa tháng 6 năm 2003, em nhân được tin của chị Hiên IVO (một người chị thân thiết trong nhóm Vietfriend mà em là thành viên), chị báo tin là đã lo được thẻ bảo hiểm y tế cho L. (tên mẹ tụi nhỏ). Có lẽ không gì vui mừng hơn với em lúc đó, em chạy xe tới gặp chị để cảm ơn và sau đó gọi điện báo tin cho mẹ tụi nhỏ.