Thứ duy nhất cụ không đề cập tới ở trên rằng ai set kpi cho Ai để nó vận hành theo đúng mục tiêu đề ra . Giai cấp thống trị sẽ kiểm soát nó cho đến khi ...vượt tầm kiểm soát . Ko tồn tại một khái niệm Ai vận hành vì mục tiêu "công bằng xã hội" đâu ạ
Không có chuyện tuyệt đối hóa (mục tiêu lý tưởng) được đâu. Nhưng tiệm cận thì có.
Nếu có 1 ngày mô hình xã hội không cần chính phủ (không phải là tự do vô chính phủ) thì hãy hiểu rằng xã hội vận hành "gần như tự động". Y như các nhà máy giga factory.
Điểm tưởng khác biệt nhưng hoàn toàn giống giữa các giga factory và 1 xã hội là:
1. Trước đây ta tưởng rằng nhà máy là đồng bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn hóa còn xã hội thì đa dạng muôn hình vạn trạng. Nhưng với mô hình sản xuất 4.xx tới đây thì sản phẩm được cá nhân hóa từ lệnh đặt hàng. Mọi nhu cầu cao đến thấp đều có thể thực hiện được trên cùng 1 dây chuyền. Kiểu như nhà máy VF sản xuất 9 loại xe trên cùng 1 dây chuyền. Và tất cả đều quản lý được chất lượng đầu ra.
Với xã hội, từ đầu đã đa dạng, đã tưởng như không thể tổ chức, kiểm soát, đốc thúc. Mô hình nhà nước phình to kiểu VN trước đây, 10 dân nuôi 2 cán bộ sẽ sụp đổ thì với ứng dụng quản lý (mọi thứ) thông qua AI, sẽ kiểm soát được an ninh, an sinh, sức khỏe, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy HDI (human development index) đồng bộ "không bỏ sót ai, không ai không được chăm sóc, bị theo dõi".
2. Trước đây nhà máy là nhà máy. Cứ thế xả rác. Nay nền kinh tế tuần hoàn, sinh thái. Nhà máy phải được thiết kế để chu toàn chu trình của nó từ "công xưởng đến bàn ăn" không phát sinh rác thải. Như vậy, mọi yêu cầu đặt ra, phải được tính toán chi phí và giải quyết.
Xã hội trước nay có kiểu "thượng đội hạ đạp". Tầng lớp dưới đáy chính là rác. Điều này không thể đúng. Chẳng qua khi không bị buộc phải sử dụng mọi thành phần trong hệ sinh thái, không để phát sinh rác, hay ít nhất biến rác thành thứ hữu dụng, thì các xã hội chà đạp nhau, thông qua nô dịch, chiến tranh, thực dân hóa, mục đích để tống khứ rác ra xa hiên nhà mình.
Xung quanh Mỹ là rác. Mehico, các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ....Châu Phi là bãi rác của châu Âu. Châu Á từng là thùng rác của phương Tây.
Điều đó bị buộc phải chấm dứt. Không phải bằng chỉ bạo lực (khi bắt buộc) mà bởi vì Trái Đất hình tròn. Đẩy rác ra xa nhất, thì rác đi hết vòng tròn trái đất, trở về nhà mình theo đúng nghĩa đen. Châu Âu ăn đủ với khủng bố. Mỹ cũng thế. Myanmar, Campuchia đang là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của phần còn lại của Châu Á.
Với trình độ nhận thức phát triển + sự hỗ trợ của hệ thống giám sát trực tuyến/trực tiếp, can thiệp tự động từ big data thông qua AI, sẽ hạn chế được khả năng "xả rác ra hiên nhà người khác-bao gồm quốc gia khác, dân tộc khác".
Với 2 ví dụ trên, đã cho thấy khả năng hiện thực hóa 1 xã hội mà con người được quan tâm chăm sóc tử tế hơn, được tạo điều kiện phát triển tốt hơn dù xuất thân từ đâu, đồng thời những người nắm ưu thế (về quyền tiếp cận) sẽ bị giám sát kỹ càng tự động.
...
Những chi tiết đó chính là các biểu hiện thực chất của một xã hội XHCN.
Không có chuyện ngồi nhăm nhăm "cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo" = XHCN đâu!
...
Dừng bút vì đã hơi dài.