- Biển số
 - OF-85214
 
- Ngày cấp bằng
 - 14/2/11
 
- Số km
 - 4,746
 
- Động cơ
 - 446,860 Mã lực
 
Thời khố rách áo ôm!
Nó chắng thiết sống nữa, dự tìm khẩu súng bòm vài mạng trong bìa đen rồi...tự xử luôn. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi...thời chiến tranh Tây Nam 1979 chết thế...vô nghĩa đời trai quá. Phải chết cho...hùng cường!
Nghĩ sao làm vậy, nó tình nguyện đăng lính khi 17 tuổi, quyết chết cho tổ quốc quyết sinh! Hùng hục ước mong sông pha tuyền tuyến thế nào mà lại bị "dày" về quân trường sát biên giới huấn luyện cho tân binh. Kẹt ở đây nó càng buồn cho thân phận: muốn đi chết mà không xong!!!
Ngày đó, sau khi nhận được nhu yếu phẩm hàng tháng, nó lần đầu tiên theo đồng đội lê la quán xá đổi riệu uống. Ối trời, ly đầu tiên sao mà cay đắng, chúng bạn cười hô hố:
-Vào thì mày phải uống đủ 3 ly, không thì về trước đi!
...sau 3 ly, cho dù đã kéo dài dây dưa thì nó gần như nổ đom đóm mắt!...Thế rồi nó hết biết gì, ai đưa gì ăn nấy, ai đưa gì uống nấy...Hình như nó ngủ 1 giấc thì phải...Trong 1 khoảng khắc tỉnh lại, nó thấy hình như ai đó đang dìu nó về. Mà sao mặt trời lại mọc dưới chân? nhiều mặt trời quá! Nhiều lần say sau này nó mới biết khi say thì cái lõi ngô lăn lóc dưới đường cũng chói lòa trong mắt nó.
Hết nghĩa vụ, nó về, lại khố rách áo ôm tiếp. Nhưng nó từ từ quên giấc mơ...bòm vài mạng...
	
		
			
		
		
	
								Nó chắng thiết sống nữa, dự tìm khẩu súng bòm vài mạng trong bìa đen rồi...tự xử luôn. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi...thời chiến tranh Tây Nam 1979 chết thế...vô nghĩa đời trai quá. Phải chết cho...hùng cường!
Nghĩ sao làm vậy, nó tình nguyện đăng lính khi 17 tuổi, quyết chết cho tổ quốc quyết sinh! Hùng hục ước mong sông pha tuyền tuyến thế nào mà lại bị "dày" về quân trường sát biên giới huấn luyện cho tân binh. Kẹt ở đây nó càng buồn cho thân phận: muốn đi chết mà không xong!!!
Ngày đó, sau khi nhận được nhu yếu phẩm hàng tháng, nó lần đầu tiên theo đồng đội lê la quán xá đổi riệu uống. Ối trời, ly đầu tiên sao mà cay đắng, chúng bạn cười hô hố:
-Vào thì mày phải uống đủ 3 ly, không thì về trước đi!
...sau 3 ly, cho dù đã kéo dài dây dưa thì nó gần như nổ đom đóm mắt!...Thế rồi nó hết biết gì, ai đưa gì ăn nấy, ai đưa gì uống nấy...Hình như nó ngủ 1 giấc thì phải...Trong 1 khoảng khắc tỉnh lại, nó thấy hình như ai đó đang dìu nó về. Mà sao mặt trời lại mọc dưới chân? nhiều mặt trời quá! Nhiều lần say sau này nó mới biết khi say thì cái lõi ngô lăn lóc dưới đường cũng chói lòa trong mắt nó.
Hết nghĩa vụ, nó về, lại khố rách áo ôm tiếp. Nhưng nó từ từ quên giấc mơ...bòm vài mạng...
								
									Chỉnh sửa cuối: 
								
							
						
						
	
		
			
		
		
	
	
	
		
			
		
		
	
					
				
		
			
)
		
 hiểu chưa làm gì có van cho tụi bây vặn. Đưa tay vô đi tự động nước chảy ra à ! " 
. Quá mắc cười với câu nói của ông anh Hai dạy dỗ đàn em nên em vội vọt ra bàn trước. Một lúc sau ông anh Ba, anh Năm cũng ra tới nơi. Khuôn mặt ông anh Ba đăm chiêu ra chiều rất thắc mắc. Anh Ba liền quay ra nói với anh Năm " Tao nhớ không lầm ông này (anh Hai) hồi đó đến giờ chỉ ở dưới quê mần ruộng, mần nhãn sao ổng hay vậy ta. Nhìn cái vòi nước ổng còn biết nó là cái sịt vôn tơ tự động nữa chứ" 