- Biển số
- OF-137063
- Ngày cấp bằng
- 3/4/12
- Số km
- 2,716
- Động cơ
- 387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Anh Hai cầm tờ giấy em vừa viết xong duyệt lại lần cuối, anh gật đầu hài lòng rồi xếp tờ giấy bỏ vào túi áo. Hai anh em ngồi trò chuyện với chú Bảy một hồi thì thằng Nh đi vào, thưa :”Anh Hai, anh Bảy ra ngoài ngồi chơi với em một chút. Em chuẩn bị xong hết rồi”. Nghe đến nhậu, em sợ quá lên tiếng từ chối nó :”Thôi Nh ơi, hôm qua anh nhậu với mấy anh còn dư âm quá trời, giờ mà nhậu nữa chắc anh chết ngắt quá. Mai anh còn đi đám nữa mày ơi”. Thằng Nh nhe hàm răng cười hì hì, cố nài nỉ :”Khách đến nhà hổng trà thì rượu. Anh Bảy làm với em mấy cái thôi, đâu có xỉn đâu mà anh sợ. Đi, mấy anh em mình ra ngoài đi”. Thấy thằng Nh nhiệt tình hối thúc, anh Hai cũng quay sang nói với em :”Thôi, anh em mình ra ngoài làm lớt lớt với nó mấy cái cho thằng em nó vui”. Nói rồi hai anh em khoanh tay xin phép chú Bảy ra ngoài hiên nhà ngồi nhậu với thằng Nh. Phải công nhận thằng này mau lẹ, chỉ trong thời gian ngắn mà nó trang trí bàn nhậu với đủ thứ mồi : Một dĩa gà luộc, một con cá lóc chiên xù, một tô canh chua, một dĩa khô cá sặc, mấy trái mận chín được cắt gọt, ướp lạnh bằng mấy cục nước đá … Vừa ngồi vào bàn thì anh Hai liền cất tiếng hỏi nó :”Vợ con em đi đâu hết rồi Nh, thấy nhà vắng teo vậy em”. Thằng Nh vừa cầm chai rượu rót đầy cái ly, vừa cười hì hì, đáp :”Vợ em vừa mới phụ em làm mồi xong, bả cầm mấy cái bình ắc qui đem đi sạc rồi, còn mấy đứa nhỏ ngủ trong buồng hết rồi anh”. Sau khi uống cạn cái ly “tiên chủ” thì nó rót đầy cái ly “hậu khách” kính cẩn đưa cho anh Hai. “Mấy bữa nay, em nghe nói anh Bảy về chơi nhưng cha em bịnh quá nên em hổng qua nhà bác Sáu chơi với anh được. Thôi thì lâu lâu gặp, anh Bảy cứ ngồi uống với em vài ly “lấy ngót”. Một chút nóng máy là nó hết khó chịu liền hà”. Thằng Nh lên tiếng động viên em, rồi nó tiếp tục quay sang anh Hai hỏi tiếp :”Ủa, sao chỉ có anh Hai với anh Bảy đi qua nhà em, còn mấy anh kia đâu?”. Nghe thằng Nh hỏi vậy chứ anh Hai biết quá rõ người mà thằng Nh quan tâm nhất trong đám anh em là ai, nên mới trả lời nó :”Anh Tư em đi vườn tưới cây rồi, chắc chiều chiều nó mới về”. Biết em thắc mắc với câu trả lời của mình nên anh Hai quay sang em giải thích :”Thằng Nh này, nó với anh Tư em cùng tuổi với nhau. Hồi nhỏ nó kết anh Tư em lắm, nó cứ tò tò đi theo anh Tư em chơi bời, lêu lổng tối ngày : Đi tắm sông, móc cua, tát mương, bắt cá, phá làng, phá xóm.. . Mà thằng Tư là cái thằng quỉ sứ, nó cứ chọc phá thằng này tơi bời, nhưng thằng này chẳng những không giận nó mà lại còn khoái nó nữa, mới chết chứ”. Nói rồi anh Hai cầm ly rượu uống cạn, mở đầu câu chuyện :”Chú Bảy có thằng Nh là con một. Hồi đó má nó đẻ khó nên sinh nó xong thì bả mất. Chú Bảy thương vợ nên gà trống nuôi con mấy chục năm, hổng chịu đi bước nữa dù có nhiều đám dòm ngó. Lúc thằng Nh 8 tuổi, thằng Tư lần đó làm nó xém chết làm cả nhà sợ xanh mật. Chú Bảy giận nó mấy năm trời, cấm thằng Nh không được đi chơi với thằng Tư. Nhưng tụi nó cũng lén nhau đi chơi hoài”. Nghe câu chuyện thời niên thiếu của anh Tư và thằng Nh hấp dẫn quá, làm em bị phân tâm, cầm ly rượu từ tay thằng Nh đưa cho, em uống cái ực, làm trong người khó chịu quá trời, xém ói. Khi cơn lợn cợn trong cổ họng đã trôi qua, em kìm hơi hỏi anh Hai :”Chuyện gì mà thằng Nh xém chết vậy anh Hai ?” …. (còn tiếp)
Anh Hai cầm tờ giấy em vừa viết xong duyệt lại lần cuối, anh gật đầu hài lòng rồi xếp tờ giấy bỏ vào túi áo. Hai anh em ngồi trò chuyện với chú Bảy một hồi thì thằng Nh đi vào, thưa :”Anh Hai, anh Bảy ra ngoài ngồi chơi với em một chút. Em chuẩn bị xong hết rồi”. Nghe đến nhậu, em sợ quá lên tiếng từ chối nó :”Thôi Nh ơi, hôm qua anh nhậu với mấy anh còn dư âm quá trời, giờ mà nhậu nữa chắc anh chết ngắt quá. Mai anh còn đi đám nữa mày ơi”. Thằng Nh nhe hàm răng cười hì hì, cố nài nỉ :”Khách đến nhà hổng trà thì rượu. Anh Bảy làm với em mấy cái thôi, đâu có xỉn đâu mà anh sợ. Đi, mấy anh em mình ra ngoài đi”. Thấy thằng Nh nhiệt tình hối thúc, anh Hai cũng quay sang nói với em :”Thôi, anh em mình ra ngoài làm lớt lớt với nó mấy cái cho thằng em nó vui”. Nói rồi hai anh em khoanh tay xin phép chú Bảy ra ngoài hiên nhà ngồi nhậu với thằng Nh. Phải công nhận thằng này mau lẹ, chỉ trong thời gian ngắn mà nó trang trí bàn nhậu với đủ thứ mồi : Một dĩa gà luộc, một con cá lóc chiên xù, một tô canh chua, một dĩa khô cá sặc, mấy trái mận chín được cắt gọt, ướp lạnh bằng mấy cục nước đá … Vừa ngồi vào bàn thì anh Hai liền cất tiếng hỏi nó :”Vợ con em đi đâu hết rồi Nh, thấy nhà vắng teo vậy em”. Thằng Nh vừa cầm chai rượu rót đầy cái ly, vừa cười hì hì, đáp :”Vợ em vừa mới phụ em làm mồi xong, bả cầm mấy cái bình ắc qui đem đi sạc rồi, còn mấy đứa nhỏ ngủ trong buồng hết rồi anh”. Sau khi uống cạn cái ly “tiên chủ” thì nó rót đầy cái ly “hậu khách” kính cẩn đưa cho anh Hai. “Mấy bữa nay, em nghe nói anh Bảy về chơi nhưng cha em bịnh quá nên em hổng qua nhà bác Sáu chơi với anh được. Thôi thì lâu lâu gặp, anh Bảy cứ ngồi uống với em vài ly “lấy ngót”. Một chút nóng máy là nó hết khó chịu liền hà”. Thằng Nh lên tiếng động viên em, rồi nó tiếp tục quay sang anh Hai hỏi tiếp :”Ủa, sao chỉ có anh Hai với anh Bảy đi qua nhà em, còn mấy anh kia đâu?”. Nghe thằng Nh hỏi vậy chứ anh Hai biết quá rõ người mà thằng Nh quan tâm nhất trong đám anh em là ai, nên mới trả lời nó :”Anh Tư em đi vườn tưới cây rồi, chắc chiều chiều nó mới về”. Biết em thắc mắc với câu trả lời của mình nên anh Hai quay sang em giải thích :”Thằng Nh này, nó với anh Tư em cùng tuổi với nhau. Hồi nhỏ nó kết anh Tư em lắm, nó cứ tò tò đi theo anh Tư em chơi bời, lêu lổng tối ngày : Đi tắm sông, móc cua, tát mương, bắt cá, phá làng, phá xóm.. . Mà thằng Tư là cái thằng quỉ sứ, nó cứ chọc phá thằng này tơi bời, nhưng thằng này chẳng những không giận nó mà lại còn khoái nó nữa, mới chết chứ”. Nói rồi anh Hai cầm ly rượu uống cạn, mở đầu câu chuyện :”Chú Bảy có thằng Nh là con một. Hồi đó má nó đẻ khó nên sinh nó xong thì bả mất. Chú Bảy thương vợ nên gà trống nuôi con mấy chục năm, hổng chịu đi bước nữa dù có nhiều đám dòm ngó. Lúc thằng Nh 8 tuổi, thằng Tư lần đó làm nó xém chết làm cả nhà sợ xanh mật. Chú Bảy giận nó mấy năm trời, cấm thằng Nh không được đi chơi với thằng Tư. Nhưng tụi nó cũng lén nhau đi chơi hoài”. Nghe câu chuyện thời niên thiếu của anh Tư và thằng Nh hấp dẫn quá, làm em bị phân tâm, cầm ly rượu từ tay thằng Nh đưa cho, em uống cái ực, làm trong người khó chịu quá trời, xém ói. Khi cơn lợn cợn trong cổ họng đã trôi qua, em kìm hơi hỏi anh Hai :”Chuyện gì mà thằng Nh xém chết vậy anh Hai ?” …. (còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối:

. Thằng Nh mừng rỡ chạy ra đón tiếp :”Anh Tư mới qua. Có anh Hai với anh Bảy ở đây luôn nè. Anh vô rửa mặt đi rồi ra ngồi chơi luôn anh”. Anh Tư không đi vô nhà ngay mà tạt qua hiên đến chỗ bàn nhậu. “Đi vườn về, tui tạt qua nhà má hỏi thăm thì nghe ở nhà nói, anh với dượng Bảy đi qua nhà chú Bảy, nên tui đi qua đây luôn” Anh Tư vừa nói, vừa chà chà lớp bùn khô bám ở chân cho nó rơi ra. Anh Hai nhìn anh Tư cười hề hề, nói :”Chứ hổng phải em nghe hơi rượu nên chạy tới hả Tư, hà hà”. Anh Tư cãi lại :”Hôm qua uống muốn chết, tui ói quá trời, nghe hơi rượu có nước tui chạy trốn chứ ở đó mà chạy tới”. Anh Hai lại hỏi tiếp :”Vậy chứ em xách cái bịch mồi tới làm gì vậy?”. Anh Tư trả lời :”Mồi đâu mà mồi anh Hai, mấy trái quít em bẻ trong vườn, sẵn đem qua biếu chú Bảy mấy trái ăn cho khỏe”. Lúc này thì thằng Nh cũng từ trong nhà bước ra, trên tay cầm thêm một cái chén và đôi đũa mới đặt lên bàn, mời mọc :”Ngồi chơi đi anh Tư”. Anh Tư khoát tay, nói :”Để anh vô chào chú Bảy một tiếng, rồi ra”. Nói rồi anh Tư mở cái bọc quít lấy ra mấy trái đặt lên trên bàn, rồi đem số còn lại đi vô nhà diện kiến chú Bảy … (còn tiếp)
. Bữa ông BS già khám cho nó, thấy vậy ổng chửi :”Mẹ, sao con hổng để nó mọc tự nhiên đi con, cạo mần chi, có ngày đứt mẹ nó thằng nhỏ là hết lấy vợ luôn đó con”

