Duy cùng thày học là Lượng đang nghêu ngao bài phú trên đường thì Lượng bị một con chó xồ ra cắn vào chân.
Lượng cả bực tính nhe răng cắn lại con chó.
Duy ôn tồn khuyên: “ Thày là bậc trí giả, bị chó cắn lại đi bỏ cái trí giả đi mà dùng cái cách của loài ưng khuyển, có khác chi bỏ tay phải mà cầm đũa tay trái.”
Lượng giật mình khen chí phải, rồi hỏi: “ Thế trí giả mà bị chó cắn thì làm thế nào?”
Duy đáp: “ Thày là bậc thày, thày chưa dạy tôi tôi làm sao biết”
Lượng cả bực tính nhe răng cắn lại con chó.
Duy ôn tồn khuyên: “ Thày là bậc trí giả, bị chó cắn lại đi bỏ cái trí giả đi mà dùng cái cách của loài ưng khuyển, có khác chi bỏ tay phải mà cầm đũa tay trái.”
Lượng giật mình khen chí phải, rồi hỏi: “ Thế trí giả mà bị chó cắn thì làm thế nào?”
Duy đáp: “ Thày là bậc thày, thày chưa dạy tôi tôi làm sao biết”


.