Nói đến tự hào, kể với mợ câu chuyện thế này, chả là mẹ em có lần nói chuyện 1 loạt về các cô em từng đi tìm hiểu, sau đấy thì vợ em có hỏi em là "bà làm thế có ý gì nhỉ" thì em trả lời "à vì mấy cô đấy là tự hào của anh ấy mà", thế là vợ hỏi "vậy em chắc cũng là tự hào của anh?" thì em trả lời vợ là "không phải, em là phúc của anh". Vợ em có vẻ khá happy với câu trả lời này, bảo là "chuẩn rồi, bà nội em cũng nói là ai mà lấy em hẳn người đấy có phúc lắm". Hehe, cho nên nói chuẩn thì đấy ko phải tự hào mà là phúc phận mợ ơiCảm ơn cụ, vậy là mợ nhà cũng rất may mắn vì lấy được chồng coi vợ là "ngang hàng" với mình phải không ạ? Em đọc bài thấy cụ cũng rất tự hào về vợ, chúc gd cụ luôn hp.
Cảm ơn cụ vì lòng tin gả con gái cho ạ, bây giờ xh thay đổi, nhiều con trai hơn, con giai mà như mấy cụ trên ế chết. Con trai em sắp 10t, vẫn hút bụi, phơi quần áo, load & unload máy rửa bát, sai vặt, v.v. nhiều lúc cũng thấy nó tự làm ạEm đang cho nó tập nấu cơm luộc rau nữa. Ý thức cũng tạm nhưng vụng lắm, thỉnh thoảng khóc nhè như Nobita
Em rất lo cho nó không lấy được vợ
Học hành bt nhưng khi thích cái gì thì y như trẻ con tự kỷ, làm suốt ngày không chán. Hiện tại trong nhà nó hơi kém em gái một tí nên chưa có lý do gì để coi thường phụ nữ cả
Hy vọng sau này nó đủ xứng đáng để cụ cân nhắc cho làm rể
P.S. chuyện tìm như cụ nói đúng là không dễ cho thế hệ của chúng ta, em có may mắn của riêng em, do nhóm du học đỡ hơn. Miền Nam dễ hơn hẳn. Lúc về VN em cũng bỏ yêu cầu thu nhập ngang rồi, trình độ ngang là được. Kiểu như thế nhóm bạn cũ c3 cũng đôngquan trọng là làm sao cưa cho đổ thôi
Em thích nghĩ là (like to think) em cũng biết cách & biết mình muốn gì
May quá gặp chồng em không phải hy sinh gì cả, hơn mong đợi.
Về chuyện may mắn cho bạn ấy, may ở chỗ bạn ấy ra được quyết định lấy chồng thôi, còn trước đấy bạn ấy đã chuẩn bị sẵn cả plan sống 1 mình, thụ tinh nhân tạo và làm mẹ đơn thân rồi mợ. Nhưng chọn lựa đấy liệu có phải may mắn, liệu có phải tối ưu hay không thì cá nhân em thấy ... khó mà nói, vì em chả có cái gì ngoài "có phúc".
Về việc con trai con giá bên nào nhiều hơn thì có quan trọng gì, trừ khi cán cân nó trở nên quá chênh lệch kiểu như 10:1, chứ vẫn xấp xỉ 5:5 thì thừa vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu mà mợ, trai hay gái đều thế. Có phải vì nhiều túi tàu mà túi LV nó giảm giá đâu ạ. Ngoài ra ế hay ko chủ yếu là do chấp nhận được đến đâu, có quyết hay ko là chính. Có những người phải điểm 10 mới chịu mà có những người điểm 6 điểm 7 là thấy OK. Và cái bọn ế thường rơi vào nhóm đòi điểm 10, chứ ko phải chính bản thân họ ko đủ tốt, thậm chí ngược lại. Bởi vậy các cụ ấy ko ế đâu, nếu họ cảm thấy cần chống ế.
Ngoài ra về mặt sinh học phụ nữ bất lợi hơn, nam giới hơn 40t lấy vợ bình thường nhưng nữ hơn 40t lấy chồng khả năng cao là có vấn đề, thành ra mợ lo gì con ko lấy được vợ. Con gái mới phải lo, con em mới 2t em đã lo rồi đây. Tiêu chuẩn cá nhân tuyển rể của em chỉ đơn giản đạo đức tốt, nền tảng gia đình cơ bản và nhường vợ, những thứ khác chỉ cần bình thường, kể cả xe ôm, cửu vạn cũng ko thành vấn đề, em chỉ đóng vai trò cố vấn, tạo điều kiện gặp gỡ nhiều nhất có thể cho con, còn khi mà lựa chọn là của nó thì tiêu chuẩn chính phải từ nó định, sau thế nào là tùy duyên phận. Lúc đầu em hy vọng dạy con chất "công, dung, ngôn, hạnh" ngày xưa cho dễ lấy chồng, mà thấy tính nó xông xáo ko biết sợ lại có phần ngang bướng thì thôi khỏi hy vọng chồng đại gia thiếu gia, dạy nó tự chủ cuộc đời tự cày bừa kiếm ăn thôi. Như thế khả năng cao hợp với bé nhà mợ (Cá tính khá giống em)
Em đang cho nó tập nấu cơm luộc rau nữa. Ý thức cũng tạm nhưng vụng lắm, thỉnh thoảng khóc nhè như Nobita
Em rất lo cho nó không lấy được vợ
Học hành bt nhưng khi thích cái gì thì y như trẻ con tự kỷ, làm suốt ngày không chán. Hiện tại trong nhà nó hơi kém em gái một tí nên chưa có lý do gì để coi thường phụ nữ cả
quan trọng là làm sao cưa cho đổ thôi
Em thích nghĩ là (like to think) em cũng biết cách & biết mình muốn gì
tiêu chuẩn của e mỗi mưa biết đi vào nhà, đói biết lấy cơm ăn