Theo quan điểm của em là: GIẢI TÁN, có cố hàn gắn chịu đựng lần này thì rồi sớm muộn lại giải tán thôi.
Thế ạRút dép của em đấy, dạo này Chang toàn đi chân trần trên cát


ai bảo cụ mặc cuần làm chiThế ạ
Trước tiên em cảm ơn cụ!
Thứ 2 là cụ đền em quả cuần mồi đi, cái dây thép buộc ở dép của cụ làm thủng cuần em rồi![]()

Thực ra Môn đăng hộ đối cũng có nhiều điểm hợp lý về chiều sâu như 2 gia đình cùng đẳng cấp, mây tầng nào gặp nhau ở tầng đó, dẫn đến sự tương đồng hoà hợp về nhiều mặt của cả 2 khi ở với nhau. Tuy nhiên để đến đc với nhau phải có 1 quá trình, 1 bước đệm thời gian cho 2 đứa tìm hiểu nhau xem có hợp tính hợp nết, tâm đầu ý hợp với mình hay không, rồi đi đến quyết định cuối cùng.Đúng rồi anh, em biết các cụ thương con thương cháu thôi, nhưng cứ áp con cháu vào bản thân mình, cứ muốn sống hộ phần đời của con cháu. 10 ca thì 8 ca hỏng
Đôi khi, con cháu cũng nên biết cãi. Thế mới ngoan!
Ông chồng nhìn xa trông rộng đấy, sau cái tivi sẽ là món đồ trị giá 5 tỏiTrong câu chuyện này thì người lớn 2 bên sai và em cụ sai rõ rồi. Hôn nhân là việc quan trong cả đời nên mình cũng phải tự đứng lên đấu tranh và quyết định, chứ kiểu ba phải thì thường hối hận về sau lắm.
- Có một sự thật đáng buồn là kiểu con gái con nhà gia giáo, hiền lành, nói năng khuôn phép là người vợ trong mơ của đàn ông nhưng rất ít trường hợp được chồng yêu thương và chiều chuộng. Kiểu này giống với các món sơn hào hải vị nhưng lại quên cho muối.
- Đàn ông đích thực họ thích và nể người phụ nữ có chút bản lĩnh, cá tính và ghê gớm 1 chút. Các cụ mợ xem phim hành động thì rõ. Điệp viên lúc nào cũng đi kèm 1 người phụ nữ cũng ghê gớm không kém.
- Đàn ông cũng thường có xu hướng bắt nạt những kiểu phụ nữ hiền lành chứ gặp kiểu ghê gớm lại có xu hướng co vòi, nể sợ. Em từng chứng kiến đôi vợ chồng cãi nhau trong lúc ăn, ông chồng hất cả mâm cơm ra ngoài sân, lập tức bà vợ bê nồi cơm ném luôn về phía ông chồng, may mà né kịp không què. Sau đó bà vợ đập tiếp chén bát, nồi niêu, cốc chén, ... rồi vớ gậy tiến về phía tivi, lão chồng nhìn mặt xanh như đít nhái chạy lại ôm can ngăn.
Vấn đề môn đăng hộ đối này nhiều người coi thường, bỏ qua đi rồi lại ăn trái đắng. Do sự phân biệt sang hèn cũng có nhưng mà chủ yếu là do khác biệt quá lớn về lối sống, suy nghĩ nên tạo ra hố sâu ngăn cách mà không thể xóa bỏ.Thực ra Môn đăng hộ đối cũng có nhiều điểm hợp lý về chiều sâu như 2 gia đình cùng đẳng cấp, mây tầng nào gặp nhau ở tầng đó, dẫn đến sự tương đồng hoà hợp về nhiều mặt của cả 2 khi ở với nhau. Tuy nhiên để đến đc với nhau phải có 1 quá trình, 1 bước đệm thời gian cho 2 đứa tìm hiểu nhau xem có hợp tính hợp nết, tâm đầu ý hợp với mình hay không, rồi đi đến quyết định cuối cùng.
Như trường hợp F1 nhà a là ví dụ. 2 vc a chơi với 1 ông anh bà chị, tuy chỉ là bạn hàng thôi nhưng gắn bó với nhau cỡ 2 chục năm. Hồi F1 nhà a còn học tiểu học, thỉnh thoảng a vẫn nhờ ô anh đánh xe đi đón nó. 2 vc ô anh rất thích con bé nhà a. Lần nào 2 vc a với 2 vc ông a đi off là lần đấy cả ô a bà chị đều nói đùa kiểu ướm trước, sau này cho 2 đứa nó về chung 1 nhà thì tốt quá, đương nhiên cả 2 vc a đều ủng hộ. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, đến lúc con bé vào ĐH ông a bà chị vẫn đề cập đến chuyện này. A bảo để nó học xong đã. Theo dõi thèng bé con ông a thì cậu này ngoan ngoãn hiền lành, to cao đẹp giai nên vc a ủng hộ, về phía thèng cu cũng bồ kết chuyện này. Sau khi nó học xong, đi làm thì 2 gia đình tổ chức chuyến đi du lịch xa, tuy ko nói thẳng với 2 đứa nhưng chúng tự hiểu là bố mẹ của 2 bên đã nhất trí, đến giờ là việc của các con có đồng ý hay không thôi.
Bọn trẻ nhanh chóng giao tiếp thân mật với nhau ngay do đã quen biết từ trước, địa chỉ FB là kênh liên lạc của chúng sau đó. Khoảng 1 tg sau 2 đứa đã là bạn với nhau, đi chơi với nhau nhưng vẫn có giới hạn về thời gian, vc a dặn dò chỉ cho phép đi chơi đến 9-10h tối và F1 nó tự hiểu là dư lào. Mỗi lần gặp ô anh bà chị ( hầu như tuần gặp nhau đôi 3 lần) a đều nói, trách nhiệm của 2 phụ huynh đến đây là hết, còn duyên của bọn nó có đến với nhau hay không là quyết định của chúng, mình phải tôn trọng chính kiến của chúng.
Và cái gọi là "bước đệm thời gian" đã có câu trả lời, sau 1-2 tháng con bé nhà a đã dần dần không liên lạc với thèng cu kia, có lẽ chúng không hợp tính nhau. Vc anh và vc ông a hơi thất vọng chút nhưng đều nhanh chóng chấp nhận, đây là việc riêng của chúng.
Giờ thì 2 đứa đều đã có gđ riêng, mối quan hệ giữa a với ô anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Em cứ tưởng nhà bác có cái kết như dự định. Hóa ra chúng nó không khớp lệnh được với nhau ạ.Thực ra Môn đăng hộ đối cũng có nhiều điểm hợp lý về chiều sâu như 2 gia đình cùng đẳng cấp, mây tầng nào gặp nhau ở tầng đó, dẫn đến sự tương đồng hoà hợp về nhiều mặt của cả 2 khi ở với nhau. Tuy nhiên để đến đc với nhau phải có 1 quá trình, 1 bước đệm thời gian cho 2 đứa tìm hiểu nhau xem có hợp tính hợp nết, tâm đầu ý hợp với mình hay không, rồi đi đến quyết định cuối cùng.
Như trường hợp F1 nhà a là ví dụ. 2 vc a chơi với 1 ông anh bà chị, tuy chỉ là bạn hàng thôi nhưng gắn bó với nhau cỡ 2 chục năm. Hồi F1 nhà a còn học tiểu học, thỉnh thoảng a vẫn nhờ ô anh đánh xe đi đón nó. 2 vc ô anh rất thích con bé nhà a. Lần nào 2 vc a với 2 vc ông a đi off là lần đấy cả ô a bà chị đều nói đùa kiểu ướm trước, sau này cho 2 đứa nó về chung 1 nhà thì tốt quá, đương nhiên cả 2 vc a đều ủng hộ. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, đến lúc con bé vào ĐH ông a bà chị vẫn đề cập đến chuyện này. A bảo để nó học xong đã. Theo dõi thèng bé con ông a thì cậu này ngoan ngoãn hiền lành, to cao đẹp giai nên vc a ủng hộ, về phía thèng cu cũng bồ kết chuyện này. Sau khi nó học xong, đi làm thì 2 gia đình tổ chức chuyến đi du lịch xa, tuy ko nói thẳng với 2 đứa nhưng chúng tự hiểu là bố mẹ của 2 bên đã nhất trí, đến giờ là việc của các con có đồng ý hay không thôi.
Bọn trẻ nhanh chóng giao tiếp thân mật với nhau ngay do đã quen biết từ trước, địa chỉ FB là kênh liên lạc của chúng sau đó. Khoảng 1 tg sau 2 đứa đã là bạn với nhau, đi chơi với nhau nhưng vẫn có giới hạn về thời gian, vc a dặn dò chỉ cho phép đi chơi đến 9-10h tối và F1 nó tự hiểu là dư lào. Mỗi lần gặp ô anh bà chị ( hầu như tuần gặp nhau đôi 3 lần) a đều nói, trách nhiệm của 2 phụ huynh đến đây là hết, còn duyên của bọn nó có đến với nhau hay không là quyết định của chúng, mình phải tôn trọng chính kiến của chúng.
Và cái gọi là "bước đệm thời gian" đã có câu trả lời, sau 1-2 tháng con bé nhà a đã dần dần không liên lạc với thèng cu kia, có lẽ chúng không hợp tính nhau. Vc anh và vc ông a hơi thất vọng chút nhưng đều nhanh chóng chấp nhận, đây là việc riêng của chúng.
Giờ thì 2 đứa đều đã có gđ riêng, mối quan hệ giữa a với ô anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Bm công nhân, giáo viên, đi chợ, kinh doanh thì cũng có sao.

Cụ kết chủ đề làm em mắc cười quá!Em vào xin 1 căn gắn biển cung cấp dịch vụ pháp lý ạ