Cháu có đứa bạn thân, lấy chồng lần 2, chồng cũng lấy vợ lần 2.
Hai đứa ở với nhau gần nhà bố mẹ chồng, chồng thì được bố mẹ chiều và tính cũng đồng bóng và đanh đá. Bạn là gái Hà Nội, gia đình bố mẹ rèn kỹ lắm, ăn nói lịch sự khuôn phép. Trong lúc đó ông chồng + ông bố chồng hơi tí là giẫy lên đành đạch rồi dọa đánh, bố chồng còn lên nhà chỉ mặt con dâu đuổi ra khỏi nhà vì dám cãi nhau với con trai ông ấy. Mỗi lần ông bố chồng gặp bạn con dâu là bắt đầu nói xấu con dâu hết lời. Ông chồng mỗi lần cãi nhau với vợ là phi xuống mách bố mẹ hihi.
Vậy mà đứa bạn cháu nó xử đẹp được hết, đang từ ở tầng trên tầng dưới với ông bà nội nó chuyển 1 phát sang toà nhà gần đấy, từ 1 đứa nói năng nhỏ nhẹ nàng ta biến thành 1 con đàn bà chanh chua chống nạnh chửi nhau với chồng. Chồng ném quyển sách nó túm luôn cái ly pha lê ném bụp phát sượt qua mặt chồng vào tường. Ông bố chồng lên cứ gào lên “đánh bỏ mẹ nó đi, bỏ nhau đi, con tao nuôi” thì nó quay ra chỉ mặt bố chồng đuổi về rồi đóng sầm cửa lại.
Vậy mà vc chồng chúng nó ở với nhau cũng được hơn 10 năm rồi, dạo này anh chồng có vẻ bớt đồng bóng hơn, chỉ thỉnh thoảng dỗi. Ông bà ở ko quá gần nên con zai cũng ít mách và ông bà cũng bớt can thiệp.
Lúc bạn bè cứ hỏi làm sao lại sống được với lão chồng buồn cười vậy, nó chỉ tủm tỉm nói 1 câu “chí phèo thì chỉ có hợp được với thị nở” bản chất lão chồng nó ko phải là xấu. Thôi thì cố sửa mà dùng, nó chí phèo thì mình thị nở chứ chả nhẽ chia tay.
Nó còn bảo ngày xưa non mới phải chịu tiếng 1 đời chồng chứ nếu như giờ thì nó xử đẹp mà ko cần phải chia tay.