Cứ tưởng chẳng còn gì đế nói tháng tư ơi
Bông sưa trắng đã tàn, hương bưởi đã thôi ngọt ngào đầu phố
Chỉ còn bông kèn tinh khôi vẫn chờ em về trong một chiều hạ chưa kịp đổ
nói lời từ tạ tháng ba
Cứ tưởng dốc cạn lòng trong những tháng năm qua
Chỉ còn rơm rạ xác xơ như đồng quê sau vụ gặt
Sẽ rã rời mà buông mặc câu khoan câu nhặt
Sẽ chỉ thờ ơ mặc con tạo xoay vần
Sao anh còn đến như một cơn mưa xuân
Làm thức dậy nụ mầm đã ngủ yên sau bao mùa đông cũ
Em lại muốn hẹn hò trong một chiều mưa bay xiên xiên nóc phố
Lại muốn được yêu như chưa từng thế bao giờ
Tháng tư đến bên với những bất ngờ
Nhận ra mình còn có thể yêu anh hơn vạn lần yêu trước
Muốn tặng hết cho anh luôn mọi điều chân thật
(trong cái ngày nhân gian sinh ra vốn chỉ cợt đùa)
Tháng tư chào em với lẩn thẩn gió mùa
Em đón tháng tư với quanh quẩn anh, quanh quẩn con và những bông loa kèn rưng rưng
sáng nay chợt ngân lên nói lời hạnh phúc
là những niềm yêu có thực
kịp về từ tạ tháng ba...
(Nguồn: thơ của người đàn bà luôn khao khát yêu

)