[Funland] Nỗi nhớ những cái tên Quê Hương giờ trở thành hoài niệm.

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,604
Động cơ
539,492 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
THÁI BÌNH ơi THÁI BÌNH
Sao mà yêu đến thế!


Thưa các cụ mợ,

Em không sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Nhưng Thái Bình là một phần ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ và quí báu của em. Trước thời khắc giao thời sắp tới, em lại mênh mang nhớ thương về một miền đất mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi là vĩnh viễn chỉ còn trong hoài niệm.

Cụ mợ nào người Thái Bình hoặc có liên quan đến Thái Bình thì vào đây cùng chia sẻ những kỷ niệm. Để nhớ về một vùng đất trù phú, tươi đẹp, hào hùng với một bề dày lịch sử, với những con người hào sảng, cần cù chịu khó chịu thương. Vùng đất lưu giữ một nền văn hoá lâu đời của nền văn minh lúa nước Đồng bằng Bắc Bộ.

Kỷ niệm của em là những hành trình tuổi thơ gian nan từ Hạ Long về quê Thái Bình. Em kể để cụ mợ nào từng có những chuyến đi về quê giống em thì cùng nhớ lại nhé.

Em sinh ra ở đất mỏ Quảng Ninh, nhưng lớn lên ở một vùng rừng núi Thái Nguyên quê ngoại. Thỉnh thoảng mỗi kỳ nghỉ hè, 3 anh em em được về Hạ Long rồi từ đó, bố hoặc mẹ em sẽ đưa chúng em về quê nội ở Tiền Hải - Thái Bình. Thường là bố sẽ đưa vì chặng đường về quê vô cùng gian khổ. Từ tối trước mẹ em sẽ nắm cơm và muối vừng gói lá chuối cho bố con em mang đi. Bọn em ngồi túm tụm xung quanh mẹ nhìn mẹ nắm cơm với một cảm giác rất nôn nao khó tả. Bố em giục mấy anh em đi ngủ sớm vì sáng mai 3h30 là phải dậy ra bến tàu. Từ nhà ra bến không xa nhưng ngày ấy phương tiện đi lại nghèo nàn, hành khách đông nên phải đi từ sớm để chen lên tàu. Chúng em dậy khi trời còn tối đen, lục tục vệ sinh sáng thật nhanh rồi khuân đồ xuống chân đồi để bố đèo xe đạp ra bến. Những cụ mợ nào người gốc Hòn Gai chắc còn nhớ bến tàu thuỷ đi Hải Phòng, bây giờ vẫn gọi là phố Bến Tàu dưới chân núi Bài Thơ. Con phố với em ngày nhỏ đầy nguy hiểm và sợ hãi bởi tệ nạn móc túi và cướp giật. Em đi qua những ngôi nhà lụp xụp tối tăm, những bóng người vạ vật rồi tới bến tàu. Bố em đi trước mở đường, em đi sau bố. Anh cả và anh hai đi sau em, mẹ đi sau cùng. Cả một gia đình 5 con người dặn nhau phải áp sát không được tách rời bởi đám đông chen chúc có thể đánh bật chúng em bất cứ lúc nào. Có thể ngã xuống và bị đám đông dẫm đạp lên. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng nhưng mà sau trải nghiệm ấy, lên được đến tàu rồi thì vui sướng biết bao. Chúng em sẽ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trên khoang tàu và ngồi bệt trên nền tàu cùng đám đông vui sướng. Đôi khi hành khách người lớn nhìn đám trẻ chúng em mà nhường cho vài chỗ. Thế rồi mẹ em tất tả quay lên bến. Chúng em đứng ra lan can tàu vẫy theo mẹ cho đến khi bóng mẹ nhỏ xíu xa dần.

Em thường xin phép bố cho lên boong tàu. Tàu Hòn Gai - Hải Phòng chạy ngang qua vịnh và ngang qua nhà em. Từ dưới tàu em có thể nhìn thấy xa xa quả đồi nhà em sống. Em thường nghĩ chắc giờ này mẹ về đến nhà rồi và cũng đứng từ nhà nhìn con tàu chở chúng em chạy qua. Rồi tàu đi vào vùng đảo. Em ngây ngất nhìn những hòn núi đá vôi sừng sững muôn hình vạn trạng, ngạc nhiên và choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vỹ của vịnh. Tàu chạy qua hòn ấm chén, hòn gà chọi. Nắng lên, chúng em chui vào khoang. Lúc này bố em và các hành khách xung quanh đã bắt thân được với nhau. Mà ngày ấy, con người chân chất thật thà. Rất nghèo, rất khổ nhưng tình cảm vô cùng. Em rất thích lắng nghe những câu chuyện của họ. Về vụ mùa năm nay cấy hái ra sao? " Tôm bay - châu chấu" đầy đồng cứ chiều đem lưới ra quây, bắt được cứ hàng đấu ( Có cụ mợ nào biết đấu là cái gì không?). Cấy giống gì thì năng suất cao? Loại gạo nào thì thơm dẻo? Rồi chuyện chiến tranh, chuyện đủ thứ trên giời. Tới giờ đói, cả khoang giở cơm nắm ra ăn và í ới mời nhau. Anh em em sẽ khoanh tay mời các ông các bà, các cô bác xơi cơm rồi nhón cơm nắm chấm muối vừng ăn với nhau. Các ông bà ngồi quanh vừa ăn vừa hỏi chuyện học lớp mấy, tên gì, năm nay được học sinh giỏi không? Ngày ấy tuy bé nhưng anh em em đều đã biết xem mặt bắt bệnh. Vì đói vì nghèo nên hầu hết xung quanh chúng em ngoài suy dinh dưỡng, ai cũng bị đau dạ dầy.
 

beef mập

Xe buýt
Biển số
OF-809320
Ngày cấp bằng
24/3/22
Số km
934
Động cơ
41,991 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam
tôi gốc ở tiền hải thái bình
 

bau67

Xe container
Biển số
OF-50318
Ngày cấp bằng
6/11/09
Số km
7,285
Động cơ
1,180,192 Mã lực
Nơi ở
Bụi Duối đầu làng !
Bến Tàu, bén Đoan nhà Cháu có biết từ xưa.
Tàu về đến Phòng thì bến Bính. Xưa bến ô tô từ Phòng đi Thái Bình nhà Cháu có biết là bến Hồ Sen và bến Niệm Nghĩa. Xưa đường 10 toàn ổ Khủng long chứ chả phải ổ voi.
Hồi nhỏ, đầu những năm 70 thì Ông nhà Cháu toàn bắt nghỉ hè phải về quê 1 thời gian cho đỡ mất gốc nên giờ vẫn còn nhiều kỷ niệm về quê. Cũng chính vì vậy nên còn tình cảm gắn bó với quê, rỗi rãi vẫn muốn về. Con nhà Cháu giờ bảo về thì chúng về nhưng không có tình cảm với quê như mình đâu ạ !
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,604
Động cơ
539,492 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Rồi tàu đi vào cửa sông. Khi nào chúng em thấy nước biển trong xanh bỗng dưng đỏ quạch là biết vào đến địa phận Hải Phòng. Chả mấy chốc nữa thôi là tàu cập bến. Từ bến, bố con em sẽ đi xích lô ra bến xe Niệm Nghĩa để về thị xã Thái Bình. Có cụ mợ nào biết bến tàu Hải Phòng cũ ở đâu không? Tên nó là gì? Em không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ từ tàu lên thì bên kia là toà nhà cổ của Pháp có nhiều hàng cây phượng vĩ nở hoa rất đỏ. Em thường tranh thủ nhặt mấy cái hoa trong lúc chờ bố mặc cả với bác xích lô. Thế rồi chúng em chồng chất lên nhau cả người cả đồ đạc lên xích lô ra bến xe Niệm Nghĩa bắt chuyến xe Ba Đình về thị xã Thái Bình. Đó cũng là một ấn tượng kinh hoàng không kém. Bố em dặn các con ngồi trông đồ đừng để người ta lấy trộm rồi xông vào mua vé. Hôm nào may mắn thì mua được vé còn không thì phải ngủ lại qua đêm ở Hải Phòng hôm sau mới có vé đi. Trời ơi em chỉ thầm mong bố em may mắn mua được vé để nhanh được về quê. Bố em sẽ đánh điện về quê từ trước báo cho ông bà biết ngày về. Các chú ở quê sẽ sắp xếp đạp xe từ Tiền Hải xuống thị xã đón bố con em. Nhưng đấy là chuyện sau. Còn phải mua được vé chứ không các chú xuống rồi lại đạp xe về không. Mua được vé rồi mà lên xe cũng là cả một cuộc tranh đấu khốc liệt. Nghĩ mà thương bố em. Vừa tay xách nách mang vừa đẩy con lên. Hai anh trai em rất nhanh nên thường được bố đẩy lên trước để xí ghế. Bố sẽ đưa đồ và đủn em chui vào qua cửa sổ. Mà sao cái song cửa xe nó bé thế mà em cũng chui lọt hehe. Em đứng dưới thấy mấy chú hành khách không lên xe mà cứ chen vào rồi đứng sau lấy tay mò hết túi trước túi sau của người đứng trước. Chả hiểu để làm gì. Xe thì chả lên cứ đi sờ đuýt sờ mông mọi người.

À bố em nhá, mẹ em may cho một cái túi bên trong quần đùi. Bố em sẽ bỏ tiền vào trong đó cài kim băng lại rồi mặc quần dài lên. Thế mà có lần có một chú tí nữa thì móc được. Có mấy chú quây bố em, chú thì giữ tay, chú thì đấy mông, chú thì thò hẳn tay vào bên trong quần bố em móc. Bố em cứ ơ ơ a a không giẫy được. Chú kia móc gần được thì một chú bộ đội giả vờ xô một cái, bố em thoát được ra đấm cho chú móc một phát vào mặt thế là chú ấy và đồng bọn tí thì lôi bố em ra dần cho bố em một trận. May công an đến không thì lúc ấy chắc bố em ăn đủ đòn huhuu.
 

giólangthang

Xe điện
Biển số
OF-373168
Ngày cấp bằng
10/7/15
Số km
3,710
Động cơ
592,808 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Việt nam ơi Việt nam!
(Chắc sẽ còn nhiều thớt về các tỉnh được gộp vào) hixx
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,604
Động cơ
539,492 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Bến Tàu, bén Đoan nhà Cháu có biết từ xưa.
Tàu về đến Phòng thì bến Bính. Xưa bến ô tô từ Phòng đi Thái Bình nhà Cháu có biết là bến Hồ Sen và bến Niệm Nghĩa. Xưa đường 10 toàn ổ Khủng long chứ chả phải ổ voi.
Hồi nhỏ, đầu những năm 70 thì Ông nhà Cháu toàn bắt nghỉ hè phải về quê 1 thời gian cho đỡ mất gốc nên giờ vẫn còn nhiều kỷ niệm về quê. Cũng chính vì vậy nên còn tình cảm gắn bó với quê, rỗi rãi vẫn muốn về. Con nhà Cháu giờ bảo về thì chúng về nhưng không có tình cảm với quê như mình đâu ạ !
Ôi cụ ơi. "Con đường xưa em đi" ấy nó cũng chính là một phần trong nỗi kinh hoàng về quê của em đấy cụ ạ. Đường rải đá to bằng nắm đấm mà hư hại hết đúng là toàn ổ voi ổ gà. Cái xe Ba Đình nó lởm thì thôi rồi mà nó còn chở overload nữa. Trời ơi hàng buộc trên nóc xe, người ngồi trên đó luôn. Phanh áo ra gió bay phần phật. Còn bên trong thì nhét như cá hộp. Ngồi cả lên nhau. Nhiều chú còn một tay bám xe một phần người còn ở ngoài xe, cứ thế mấy tiếng đồng hồ trên con đường khủng khiếp ấy. Đúng là những chuyến xe bão táp. Hay nhất là hình ảnh người ta buộc gà lợn vào sau xe. Trên cái con đường ấy em nôn thốc nôn tháo ra. Hai tay em bám lấy thành ghế trước, đầu em gục xuống và cứ thế nôn. Đầu tiên bố em còn lịch sự lấy khăn ra hứng rồi ném toẹt ra ngoài. rồi lại đưa vào hứng. Sau rồi kệ em cứ tương xuống sàn. Em thích nhất là đi qua phà. Em không nhớ từ Hải Phòng về Thái Bình phải đi qua những phà gì? Các cụ mợ ơi giúp em lục lại ký ức với ạ. Em chỉ nhớ đi qua đó nhiều củ ấu và ổi lắm. Bố em sẽ mua cho anh em em ít củ ấu và dóng mía bồi dưỡng cho tỉnh người rồi lại đi tiếp.
 

quangminhpro

Xe tăng
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-53919
Ngày cấp bằng
30/12/09
Số km
1,260
Động cơ
450,656 Mã lực
Nơi ở
Số 164 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Website
quangminhpro.com
Xu thế vận động xã hội đã khiến những bản nhạc ấy dần phai mờ bởi ít khi được các nhà Đài chủ động phát. Khi còn là “tỉnh ca” thì cứ Tết lễ là vang lên…

1. Bóng chiếc thôi đưa ánh mắt Long lanh… trời đất Hà Tây quê em dệt lụa
2. Anh đến quê em một chiều nắng ấm..
3. Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình.

Tâm tư quá các cụ ạ… Em Thái Bình
Mai này, đi đâu gặp đồng hương, ta hỏi nhau bạn ở bên Hưng hay Bên Thái!
 
Chỉnh sửa cuối:

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
14,328
Động cơ
1,187,002 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Xu thế vận động xác hội đã khiến những áng thơ trong âm nhạc ấy dần phai mờ bởi ít khi được các nhà Đài chủ động phát. Khi còn là “tỉnh ca” thì cứ Tết lễ là vang lên…

1. Bóng chiếc thôi đưa ánh mắt Long lanh… trời đất Hà Tây quê em dệt lụa
2. Anh đến quê em một chiều nắng ấm..
3. Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình.
Tâm tư quá các cụ ạ… Em Thái B
1000086722.jpg
 

canhhoabatdiet

Xe container
Biển số
OF-308850
Ngày cấp bằng
22/2/14
Số km
6,925
Động cơ
280,727 Mã lực
Mất tên tỉnh Thái Bình kể ra cũng thực sự tiếc.
Hưng Yên họ có "điều kiện thuận lợi" hơn tại thời điểm hiện tại nên chấp nhận Thái Bình mất tên thôi.
 

PHUONG.

Xe buýt
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
588
Động cơ
11,288 Mã lực
Thưa các cụ mợ,

Em không sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Nhưng Thái Bình là một phần ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ và quí báu của em. Trước thời khắc giao thời sắp tới, em lại mênh mang nhớ thương về một miền đất mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi là vĩnh viễn chỉ còn trong hoài niệm.

Cụ mợ nào người Thái Bình hoặc có liên quan đến Thái Bình thì vào đây cùng chia sẻ những kỷ niệm. Để nhớ về một vùng đất trù phú, tươi đẹp, hào hùng với một bề dày lịch sử, với những con người hào sảng, cần cù chịu khó chịu thương. Vùng đất lưu giữ một nền văn hoá lâu đời của nền văn minh lúa nước Đồng bằng Bắc Bộ.

Kỷ niệm của em là những hành trình tuổi thơ gian nan từ Hạ Long về quê Thái Bình. Em kể để cụ mợ nào từng có những chuyến đi về quê giống em thì cùng nhớ lại nhé.

Em sinh ra ở đất mỏ Quảng Ninh, nhưng lớn lên ở một vùng rừng núi Thái Nguyên quê ngoại. Thỉnh thoảng mỗi kỳ nghỉ hè, 3 anh em em được về Hạ Long rồi từ đó, bố hoặc mẹ em sẽ đưa chúng em về quê nội ở Tiền Hải - Thái Bình. Thường là bố sẽ đưa vì chặng đường về quê vô cùng gian khổ. Từ tối trước mẹ em sẽ nắm cơm và muối vừng gói lá chuối cho bố con em mang đi. Bọn em ngồi túm tụm xung quanh mẹ nhìn mẹ nắm cơm với một cảm giác rất nôn nao khó tả. Bố em giục mấy anh em đi ngủ sớm vì sáng mai 3h30 là phải dậy ra bến tàu. Từ nhà ra bến không xa nhưng ngày ấy phương tiện đi lại nghèo nàn, hành khách đông nên phải đi từ sớm để chen lên tàu. Chúng em dậy khi trời còn tối đen, lục tục vệ sinh sáng thật nhanh rồi khuân đồ xuống chân đồi để bố đèo xe đạp ra bến. Những cụ mợ nào người gốc Hòn Gai chắc còn nhớ bến tàu thuỷ đi Hải Phòng, bây giờ vẫn gọi là phố Bến Tàu dưới chân núi Bài Thơ. Con phố với em ngày nhỏ đầy nguy hiểm và sợ hãi bởi tệ nạn móc túi và cướp giật. Em đi qua những ngôi nhà lụp xụp tối tăm, những bóng người vạ vật rồi tới bến tàu. Bố em đi trước mở đường, em đi sau bố. Anh cả và anh hai đi sau em, mẹ đi sau cùng. Cả một gia đình 5 con người dặn nhau phải áp sát không được tách rời bởi đám đông chen chúc có thể đánh bật chúng em bất cứ lúc nào. Có thể ngã xuống và bị đám đông dẫm đạp lên. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng nhưng mà sau trải nghiệm ấy, lên được đến tàu rồi thì vui sướng biết bao. Chúng em sẽ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trên khoang tàu và ngồi bệt trên nền tàu cùng đám đông vui sướng. Đôi khi hành khách người lớn nhìn đám trẻ chúng em mà nhường cho vài chỗ. Thế rồi mẹ em tất tả quay lên bến. Chúng em đứng ra lan can tàu vẫy theo mẹ cho đến khi bóng mẹ nhỏ xíu xa dần.

Em thường xin phép bố cho lên boong tàu. Tàu Hòn Gai - Hải Phòng chạy ngang qua vịnh và ngang qua nhà em. Từ dưới tàu em có thể nhìn thấy xa xa quả đồi nhà em sống. Em thường nghĩ chắc giờ này mẹ về đến nhà rồi và cũng đứng từ nhà nhìn con tàu chở chúng em chạy qua. Rồi tàu đi vào vùng đảo. Em ngây ngất nhìn những hòn núi đá vôi sừng sững muôn hình vạn trạng, ngạc nhiên và choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vỹ của vịnh. Tàu chạy qua hòn ấm chén, hòn gà chọi. Nắng lên, chúng em chui vào khoang. Lúc này bố em và các hành khách xung quanh đã bắt thân được với nhau. Mà ngày ấy, con người chân chất thật thà. Rất nghèo, rất khổ nhưng tình cảm vô cùng. Em rất thích lắng nghe những câu chuyện của họ. Về vụ mùa năm nay cấy hái ra sao? " Tôm bay - châu chấu" đầy đồng cứ chiều đem lưới ra quây, bắt được cứ hàng đấu ( Có cụ mợ nào biết đấu là cái gì không?). Cấy giống gì thì năng suất cao? Loại gạo nào thì thơm dẻo? Rồi chuyện chiến tranh, chuyện đủ thứ trên giời. Tới giờ đói, cả khoang giở cơm nắm ra ăn và í ới mời nhau. Anh em em sẽ khoanh tay mời các ông các bà, các cô bác xơi cơm rồi nhón cơm nắm chấm muối vừng ăn với nhau. Các ông bà ngồi quanh vừa ăn vừa hỏi chuyện học lớp mấy, tên gì, năm nay được học sinh giỏi không? Ngày ấy tuy bé nhưng anh em em đều đã biết xem mặt bắt bệnh. Vì đói vì nghèo nên hầu hết xung quanh chúng em ngoài suy dinh dưỡng, ai cũng bị đau dạ dầy.
Mợ My xúc động rồi.
Cái bến tàu chân núi đó có lẽ mợ đang nói tới cái bến nơi khu vực bến đoan.
Em từ HN đến bến tàu Bính hay Rừng gì đó HP và đi ra bến này ở HG 1999. Đó là lần đầu biết QN, biết HL .
Hình ảnh bến tàu sát mép nc và 1 gđ sống trong ngôi nhà làm bên vách đá . Họ đang nấu ăn , loại cá gì nho nhỏ đc cắt đầu vất bỏ và dưói nc là hàng đàn cá bé như ngón cái. Sau vài hôm thì đc biết gọi là cá dìa.
Chợ hòn gai cũ lụp sụp nhưng rất thú vị có bán cái cuốc chim bé tí xinh xinh và cái mồi giả câu mực.
Qua khu vườn đào nhớ có con đường tên là Hậu Cần. Ở đó có 1 cô đi học là Hằng mà về nhà thành Phượng.
Phà bãi cháy chạy 2 bờ và hải âu còn lác đác, bầu trời vịnh HL luôn có chim ưng chao lượn.
Bãi cháy còn nhiều cây phi lao và cát bãi cháy hạt to như đường đỏ.
1 chiếc tàu gỗ đc mang đến. Lần đầu đc quay cái vo lang như quay nc mía , tàu chạy trên vịnh . Ra TiTop, Sửng Sốt , Thiên cung. Câu đc những con cá nhỏ như ngón tay mà đa sắc màu ko loài cá nc ngọt nào đẹp đc như vậy.
Đến Cao Xanh, Hà Khánh nếm lòng lợn nướng, đi cái xà cong ăn hải sản đang bơi. Lenh đênh trên biển khi bằng thuyền sắt, hôm thì tàu dầu thật là thú vị.
HL ngày đó ko hiện đại như giờ , nhưng hình ảnh nó ngày ấy thật ấn tượng. Ấn tượng luôn với lòng hào hiệp ko màu mè của ng bạn HL luôn chào đón và cho ae đc hưởng thụ những thú vui đó.
Đấy . Năm nào bạn cũng nói : anh xuống đi. Năm nay hứa xuống mà gần 2 tháng rồi vẫn luyên thuyên HN.
 
Chỉnh sửa cuối:

bau67

Xe container
Biển số
OF-50318
Ngày cấp bằng
6/11/09
Số km
7,285
Động cơ
1,180,192 Mã lực
Nơi ở
Bụi Duối đầu làng !
Ôi cụ ơi. "Con đường xưa em đi" ấy nó cũng chính là một phần trong nỗi kinh hoàng về quê của em đấy cụ ạ. Đường rải đá to bằng nắm đấm mà hư hại hết đúng là toàn ổ voi ổ gà. Cái xe Ba Đình nó lởm thì thôi rồi mà nó còn chở overload nữa. Trời ơi hàng buộc trên nóc xe, người ngồi trên đó luôn. Phanh áo ra gió bay phần phật. Còn bên trong thì nhét như cá hộp. Ngồi cả lên nhau. Nhiều chú còn một tay bám xe một phần người còn ở ngoài xe, cứ thế mấy tiếng đồng hồ trên con đường khủng khiếp ấy. Đúng là những chuyến xe bão táp. Hay nhất là hình ảnh người ta buộc gà lợn vào sau xe. Trên cái con đường ấy em nôn thốc nôn tháo ra. Hai tay em bám lấy thành ghế trước, đầu em gục xuống và cứ thế nôn. Đầu tiên bố em còn lịch sự lấy khăn ra hứng rồi ném toẹt ra ngoài. rồi lại đưa vào hứng. Sau rồi kệ em cứ tương xuống sàn. Em thích nhất là đi qua phà. Em không nhớ từ Hải Phòng về Thái Bình phải đi qua những phà gì? Các cụ mợ ơi giúp em lục lại ký ức với ạ. Em chỉ nhớ đi qua đó nhiều củ ấu và ổi lắm. Bố em sẽ mua cho anh em em ít củ ấu và dóng mía bồi dưỡng cho tỉnh người rồi lại đi tiếp.
Nhiều Ổi với củ Ấu chắc đò Triều Dương từ Hưng Yên sang Hưng Nhân, Hưng Hà rồi Mợ ạ !
Quê nội Mợ ở huyện nào ạ ?
Nếu đi đường 10 là phà Quý Cao.
 
Chỉnh sửa cuối:

bau67

Xe container
Biển số
OF-50318
Ngày cấp bằng
6/11/09
Số km
7,285
Động cơ
1,180,192 Mã lực
Nơi ở
Bụi Duối đầu làng !
Mợ My xúc động rồi.
Cái bến tàu chân núi đó có lẽ mợ đang nói tới cái bến nơi khu vực bến đoan.
Em từ bến tàu Bính hay Rừng gì đó đi ra bến này 1999. Đó là lần đầu biết QN, biết HL .
Bến Đoan là bến nghiêng gần bến phà Bãi Cháy bên phía Hòn Gai, ngay cảng than, sân vận động Cụ ạ ! Còn bến tàu khách thì dưới chân núi Bài Thơ, gần chợ.
Ở Hải phòng thì bến tàu khách là bến Bính. Phà Rừng là từ Thuỷ nguyên sang Quảng Yên ạ !
 
Chỉnh sửa cuối:

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,604
Động cơ
539,492 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Cuối cùng thì chúng em cũng lử lả đáp xuống bến xe Thái Bình. Tóc tai em rối bời như quạ đánh. Người hôi rình mùi nôn. Quần áo tả tơi, tay chân cáu ghét. Nhưng mà chỉ cần bước xuống xe thôi là em tỉnh táo ngay vì một cái mùi quen thuộc ùa đến: Mùi bùn. Cái mùi không thể trộn lẫn vào đâu. Cái mùi ấy thân thương và gây nghiện. Em ngất ngây hít căng đầy lồng ngực cái mùi ấy trong khi các chú vây quanh: My đấy à? Nhớn bằng này rồi. Cháu tôi xinh quá. Đi đường có mệt không? Các chú cho em lên xe ngồi xạng hai bên. Các chú cẩn thận lấy rơm bện vào cái gác ba ga cho mềm không có tí đi đường nó xóc. Em bám vào hai cái giảm xóc rồi cứ thế các chú đưa về nhà. Dọc đường cả nhà nói chuyện như pháo rang. Từ thị xã Thái Bình về đến Tiền Hải cũng mấy chục cây. Chúng em đi cả trong. bóng tối. Lúc ấy Thái Bình vẫn chỉ có đèn dầu. Người đi cày về thấp thoáng trong ánh trăng nhàn nhạt, Em đi qua những cánh đồng thơm ngát, những luỹ tre rặng duối rậm rì, qua những gồ mả âm u đom đóm lập loè. Trên con đường toàn đá gộc ấy toàn mứt trâu. Ngày ấy dù không quen nhau nhưng gặp nhau ngoài đường là chào hỏi. Ôi nét văn hoá Thái Bình sao mà yêu đến thế. Chào bác, chào anh, bác đi làm đồng về ạ. Em rất thích đi về vào những đêm có trăng. Gió mát rượi, đường vắng vẻ, câu chuyện như rang, lòng em khấp khởi sắp về đến nhà ông bà nội rồi. Ông bà ơi cháu đang về đây rồi.
 

PHUONG.

Xe buýt
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
588
Động cơ
11,288 Mã lực
Bến Đoan là bến nghiêng gần bến phà Bãi Cháy bên phía Hòn Gai, ngay cảng than, sân vận động Cụ ạ ! Còn bến tàu khách thì dưới chân núi Bài Thơ, gần chợ.
Ở Hải phòng thì bến tàu hách là bến Bính. Phà Rừng là từ Thuỷ nguyên sang Uông Bí ạ !
Cám ơn cụ.
Em đi tàu khách từ HP vậy là xuất phát bến Bính và cập bến thì chân núi bài thơ đó. Rất gần chợ..
Sau 21 năm em đi vịnh Lan Hạ và ngờ ngợ hình như năm xưa mình từng qua chỗ này trong chuyến tàu HP QN.
Ngày đó dọc đường đi từ HG tới Hà Tu ,quãng hình như gọi là cọc 5 6 gì đó là những dãy nhà c4 lụp sụp của dân .đến quãng chợ HT có 1 bức tượng bên phải . .sau hỏi ng dân nói là tượng ông Hiếu. Em ko hỏi ông Hiếu là ai.
 

HSBC

Xe tăng
Biển số
OF-5650
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
1,782
Động cơ
1,032,795 Mã lực
Em là ng con của TB đây. Mất tên k phải k bùi ngùi. Tồn tại 135 năm cái tên đã đi vào lịch sử. E rất tiếc nhưng chấp nhận như một phàn của cuộc chơi thôi. Việc xóa tên gộp tỉnh này có thành công hay không hãy để lịch sử phán xét.
 

PHUONG.

Xe buýt
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
588
Động cơ
11,288 Mã lực
Xu thế vận động xác hội đã khiến những bản nhạc ấy dần phai mờ bởi ít khi được các nhà Đài chủ động phát. Khi còn là “tỉnh ca” thì cứ Tết lễ là vang lên…

1. Bóng chiếc thôi đưa ánh mắt Long lanh… trời đất Hà Tây quê em dệt lụa
2. Anh đến quê em một chiều nắng ấm..
3. Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình.
Tâm tư quá các cụ ạ… Em Thái Bình
Vậy giờ cụ là người HY rồi. Quê cụ oách đấy 😅
 

bau67

Xe container
Biển số
OF-50318
Ngày cấp bằng
6/11/09
Số km
7,285
Động cơ
1,180,192 Mã lực
Nơi ở
Bụi Duối đầu làng !
Cám ơn cụ.
Em đi tàu khách từ HP vậy là xuất phát bến Bính và cập bến thì chân núi bài thơ đó. Rất gần chợ..
Sau 21 năm em đi vịnh Lan Hạ và ngờ ngợ hình như năm xưa mình từng qua chỗ này trong chuyến tàu HP QN.
Ngày đó dọc đường đi từ HG tới Hà Tu ,quãng hình như gọi là cọc 5 6 gì đó là những dãy nhà c4 lụp sụp của dân .đến quãng chợ HT có 1 bức tượng bên phải . .sau hỏi ng dân nói là tượng ông Hiếu. Em ko hỏi ông Hiếu là ai.
Xin lỗi Cụ nhà Cháu nhầm, phà Rừng là sang Quảng Yên, Hà nam - Phong cốc. Còn phà bến Đụn mới sang Uông Bí, Mạo Khê. Giờ thỉnh thoảng vẫn lẫn đấy ạ ! :)
Nếu đi Hòn Gai thì tàu đi lối Ruột Lợn, qua vịnh Lan Hạ là đúng đấy ạ !
Năm 89, nhà Cháu cũng có chuyến công tác 4 tháng ở Móng Cái. Đã có vài dòng cảm nghĩ từng viết trên OF vì khi đó Móng Cái là bình địa, đứng trên cầu Ka Long nhìn thẳng sang cầu Bắc Luân không còn ngôi nhà lành lặn. Đường bộ thời ấy thì khủng khiếp. Đây là Thớt về Thái Bình nên nhà Cháu chỉ viết đến đây chứ nhiều chuyện về thời gian này lắm ạ !
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,604
Động cơ
539,492 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Chỉ cần về đến đầu làng là cả làng đã biết chúng em về. Cả làng gần như toàn họ hàng đã kéo đến nhà ông bà em nghe đài và chờ đoàn chúng em về từ trước. Những nhà nào đi làm đồng về muộn sẽ đến sau. Trước là để chào hỏi bố và chúng em rồi sau là hóng nghe tin tức.

Ngày ấy thông tin liên lạc rất hạn chế. Mọi người chỉ có cái đài để nghe nên mọi chuyện ngoài thành phố rất hấp dẫn người dân quê. Đó là những năm tám mấy còn chiến tranh với Trung Quốc nên mọi người rất mong mỏi tin từ biên giới. Bố em lại là người rất hoạt bát và ham đọc tin tức nên cả làng đều muốn đến nghe. Về đến nhà, bà và các thím đã nấu cơm đợi chúng em sẵn. Người nhà quê rất ý nhị. Họ đến chơi dù mời gãy bát gãy đũa cũng không ăn. Chỉ ngồi uống nước buôn dưa chờ bố con "cu Hưng" về. Các thím tranh thủ đưa em ra bờ giếng tắm. Ngày xưa nhà nào cũng có một cái nhà tắm chả có mái che ngay sát cạnh bờ giếng. Cứ múc nước giếng đổ vào cái ô là nước chảy đầy xuống cái máng là tắm. Em bở như củ khoai. Kỳ cọ xong rồi thì các anh cũng tắm xong. Thế là vào mâm. Các thím bưng cá diếc kho khế vùi rơm lên ăn cùng với cơm vừa gặt. Ôi cái hạt cơm dẻo thơm còn nguyên nhựa sao mà ngon đến thế. Cơm nấu trong nồi đồng đất, xới bằng đũa cả. Em chén thật no rồi lăn vào lòng bà lơ mơ ngủ, tai còn nghe bố em kể chuyện chiến tranh, có bà bảo con tôi nó về phép nó bảo xe tăng nó bò như cua như rốc ( em đã từng được ăn con rốc nhưng mà giờ chỉ nhớ mang máng nó cũng giống như con cua đồng. Quê em gọi là con rốc)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top