- Biển số
- OF-700062
- Ngày cấp bằng
- 16/9/19
- Số km
- 3,354
- Động cơ
- 130,933 Mã lực
Các cụ liên tưởng kinh thặc 

Anh Khỉ lâu lâu chả thấy đâu hỉ?Lâu không vào quán, nay vào lại gặp ngay quả mô phạm của anh Trâu.![]()
Em cũng xạch xẽ nằm nghiêng róc h20 náTối ná, tắm dửa xạch xẽ đuê![]()
Một mất người ngờ, với thằng ăn cắp thì đó là 1 câu chuyện cảm động. Còn với thằng mất đồng hồ và những đứa không ăn cắp thì đó là 1 chuyện làm mất lòng tin vào tất cả những đứa học chung lớp (vì thằng méo nào cũng có thể là thủ phạm).1 câu chuyện cảm động
Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng:
-Thầy có nhớ em không ạ?
Thầy giáo nói:
- Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.
Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.
Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em quyết ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy có người cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các học sinh và giáo viên. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi.
Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát đã từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Em sợ thầy sẽ bêu em ra trước các bạn.
Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy không bao giờ nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời và không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói về với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ, Thầy đã cứu vớt cho nhân phẩm của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên.
Người thầy đáp:
-Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi tất cả các em, thầy cũng nhắm mắt mà.
Trong đời sống, chúng ta cần phải sáng suốt trong mọi hành xử. Có những người cần động viên, có những người cần cố vấn, có những người cần giám sát. Một người dẫn dắt phải biết vun xới chứ không phải là triệt hạ.
Sưu tầm
Trong đời sống, chúng ta cần phải sáng suốt trong mọi hành xử. Có những người cần động viên, có những người cần cố vấn, có những người cần giám sát. Một người dẫn dắt phải biết vun xới chứ không phải là triệt hạ.Một mất người ngờ, với thằng ăn cắp thì đó là 1 câu chuyện cảm động. Còn với thằng mất đồng hồ và những đứa không ăn cắp thì đó là 1 chuyện làm mất lòng tin vào tất cả những đứa học chung lớp (vì thằng méo nào cũng có thể là thủ phạm).
Đạo lý của cụ em không hiểu, em chỉ nghe ở nơi nào đó ăn cắp là chặt tay. Thế mà xã hội người ta vẫn phát triển đấy. không nhất thiết phải vun xới gì gì lằng tà oằnTrong đời sống, chúng ta cần phải sáng suốt trong mọi hành xử. Có những người cần động viên, có những người cần cố vấn, có những người cần giám sát. Một người dẫn dắt phải biết vun xới chứ không phải là triệt hạ.
Câu chuyện mang tính nhân văn để làm nguội làm nhẹ cõi lòng cho vơi đi chút đắng lòng thoi, chứ thực tế nó khác xaĐạo lý của cụ em không hiểu, em chỉ nghe ở nơi nào đó ăn cắp là chặt tay. Thế mà xã hội người ta vẫn phát triển đấy. không nhất thiết phải vun xới gì gì lằng tà oằn
Riêng vợ thì ko có khái niệm nói dốiRiêng nói dối vk thì nên nói dối
Thời em tiểu học bị đập vào tay bằng cây thước kẻ nhỏ bằng gỗ 1cm x 20cm, lên trung học lại tăng lên bằng cây thước bảng 5cm x 100cm. Vậy mà giờ nghĩ lại thấy thầy cô ngày xưa sao thương thếÀ, câu chuyện của nhà cháu kể là ở thời điểm cách nay 1/4 TK rồi cụ ạ, chứ giờ thấy cô nện HS chỉ 1 roi thôi, chúng bêu trên FB cũng chết dở vs CĐM.![]()
8S chưa đớiEm cũng xạch xẽ nằm nghiêng róc h20 ná
liên hệ thực tế thì nó ra ông giáo bạcChuyện này liên hệ thực tế rất hay. Thằng đầy tớ ăn cắp bò cho vào ví. Bò to, chỉ có lông đuôi vừa ở trong ví. Chủ nhìn thấy nhưng cũng giả vờ nhắm mắt y như ông giáo già.
Em cũng được ( hay bị ?) hỏi một câu y chang : " Thầy còn nhớ em không? "
Chỉ khác bối cảnh là một quán bar và người hỏi là cô bé đang châm rượu vào ly .
Cũng may là quán bar chỉ nghe nhạc xập xình và "sạch " .
Nhưng vẫn thoáng chút ngỡ ngàng .
có cho em xin cái số công tác náBơ đi Cụ ạ![]()
Vấn đề là ngày xưa trong nhà trường nhiều thầy cô mà ít thợ dạy cụ ạ. Đa số ~ người đứng trên bục giảng vì cái tâm, vì thiên chức "Kẻ đưa đò tri thức cho thế hệ tương lai" chứ ko vì đồng tiền nên khi bị đòn, HS giận/ghét, nhưng khi lớn lên họ hiểu & thông cảm.Thời em tiểu học bị đập vào tay bằng cây thước kẻ nhỏ bằng gỗ 1cm x 20cm, lên trung học lại tăng lên bằng cây thước bảng 5cm x 100cm. Vậy mà giờ nghĩ lại thấy thầy cô ngày xưa sao thương thế![]()