[Funland] Thế hệ 6X, 7X, 8X, đầu 9X làm thế nào nói chuẩn Tiếng Anh vậy !

Biển số
OF-862062
Ngày cấp bằng
24/6/24
Số km
369
Động cơ
2,670 Mã lực
Tuổi
36
Nơi ở
Hành tinh Xayza
Em sống gần 6 năm ở Santa Clara, thủ phủ vùng sillicon Valey, làm kỹ sư phần mềm cho hãng Nortel Network, em đi theo diện H1B thời đầu những năm 2003 ( sau 6 năm gắn bó với một hãng đầu tiên về thông tin di động mặt đất GSM ở VN). sau đó trải qua gần 6 tháng khi về HQ ở Ottawa - Ontario CAN.

Những ngày đầu tiên khi đặt chân xuống SFO, em nghe tiếng anh của một cô bé thuộc đội support chuyên đẩy xe lăn và hỗ trợ người tàn tật, cái tiếng anh của dân Cali nó rất đẹp, nó khác các bang khác, âm cuối và số nhiều luôn rõ, tiếng Anh rất tường minh của những người có học thức, em rất mê cáu tiếng anh vùng CA và thấy mình phát âm sai nhiều quá, dù rằng ở trong nước em cũng đã luyện phát âm nhiều với bạn bè và cả khách hàng, phần viết của em không tệ vì em cũng từng đạt hơn 800 điểm TOEFL (Paper-Based Test) thời đó, nhưng nói tiếng anh như một người Mỹ nó khác hoàn toàn, em sau đó phải tập phát âm lại , tập cách lấy hơi từ bụng, tập lại khẩu hình miệng để phát âm cho đúng những từ đặc trưng của tiếng Anh Mỹ, nếu đi Mỹ từ trước 10 tuổi và đi học phổ thông bên đó thì may ra ta mới có thể phát âm như người Mỹ, còn sau 20 tuổi thì chỉ có thể nói đúng văn phong, viết đúng style theo văn hoá và lối sống Mỹ, chỉ có thể luyện tập để sửa cách phát âm chứ không thể nói với accent của người Mỹ được, đó chưa nói đến phần nghe khi bạn được giao nhiệm vụ viết meeting minutes để gởi lại email sync up cho mọi người trong team, các họp định kỳ với bên bờ đông và bờ tây và cả các site bên Ấn Độ luôn diên ra vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần, nghe tiếng anh qua điện thoại và conference thật sự là khó, đó thật sự là cơn ác mộng và là thử thách đầu tiên mà em phải vượt qua, em đã phải lén dùng cái máy mp3 có chức năng ghi âm để hàng đêm về nhờ ông hàng xóm transcript ra từng câu để hiểu (dù biết là vi phạm quy tắc bảo mật), sau này mới quen dần và đuổi kịp được phần nghe. Nhiều người nói là nói sao bọn tây nó hiểu là được thì đó là sự sai lầm, người Mỹ vẫn hiểu nhưng họ sẽ không xếp chúng ta vào nhóm của họ vì khác biệt văn hoá - họ sẽ luôn lịch sự với chúng ta vì mọi sự sơ xuất về chỉ trích hay tỏ ý phân biệt đối xử sẽ dễ tạo rắc rối pháp lý cho họ vì có thể bị thưa ra toà về tội mạ lỵ người khác, đặc biệt là ở Mỹ (tuy đôi lúc ta có thể là chủ đề chế giễu trong các cuộc nói chuyện riêng của họ với nhau, hay các ẩn ý thể hiện sự giễu cợt vì cái tiếng anh bồi). Còn khi ta nói tiếng anh bằng văn hoá của họ, bằng accent của họ, thì khoảng cách vô hình kia sẽ ngắn đi đáng kể, làm việc trong các hãng/sở của Mỹ nơi Mỹ trắng chiếm đa số nó khác biệt nhiều lắm, họ luôn văn hoá và lịch sự với ta , nhưng họ không bao giờ xếp ta vào nhóm của họ ( you're one of us) nếu ngôn ngữ là cái barrie ngăn cách ta với họ.

Đây là chia xẻ của em người từng sống và làm việc ở US, nó có thể khác với quan điểm của mọi người trong nước khi nhận định về sử dụng tiếng anh. Nhưng một điều có thể nói rõ luôn là khi bạn nói tiếng anh như một người Mỹ, dù bạn không phải là giáo sư đại học hay kỹ sư bác sỹ, nó vẫn khác nhiều lắm so với việc bạn dùng tiếng anh bồi (broken Eng) trong việc được đối xử và nhìn nhận bạn là ai.

Hãy bước chân ra khỏi ao làng và tiến xa hơn thì ta mới biết mình là ai , làm được gì và giá trị của ta như thế nào, ta có gì (?) ngoài sự kiêu hãnh có phần ngạo ngễ mà ta vốn thường dùng để AQ chính mình
Chia sẻ của cụ đúng là từ tận đáy lòng.
Cụ đi nhiều, biết nhiều nên tư duy cao hơn hẳn.
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Chia sẻ của cụ đúng là từ tận đáy lòng.
Cụ đi nhiều, biết nhiều nên tư duy cao hơn hẳn.
Cụ không nên nói vậy mà đụng chạm đến quan điểm người khác, học ngoại ngữ thì tuỳ vào mục tiêu của mỗi người và "chuẩn" tự đặt ra của mỗi người thôi, không có lý do gì bắt người khác phải làm công việc không thực sự tạo ra giá trị cộng thêm trong khi nỗ lực bỏ ra quá nhiều, trừ phi cụ là người theo đuối cái đẹp của ngoại ngữ và có suy nghĩ hàn lâm trong các vấn đề.
Tuy nhiên điều cụ đề cập ở trên có một ý đúng : đó là xu hướng hội nhập toàn cầu và sự nâng chuẩn giá trị theo mặt bằng chung, chỉ tiếc là điều này không áp dụng đại trà .
 
Chỉnh sửa cuối:

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Nếu cụ bảo học một ngôn ngữ mới mà phát âm chuẩn, nói tốt thì em tin, chứ sửa phát âm sai nhiều năm mà chuẩn trong một thời gian ngắn thì em không tin. Tiếng Anh muốn sửa phát âm phải check lại phát âm tất cả các từ, sửa thói quen nói sai khó hơn học mới.
Cụ nói rất đúng, không hề dễ dàng khi phải luyện tập khẩu hình để phát âm lại cho đúng, đặc biệt khi ta đã phát âm sai trong thời gian dài. Rất khó ,nhưng không phải không làm được
em nói ví dụ như số 20 (tweenty), 10 người trong nước kể cả giáo viên dạy tiếng anh thì cả 10 người đều đọc sai, chỉ có các bé học trường tây sau này thì nói khá chuẩn về ngữ điệu và accent vì được học với giáo viên bản ngữ.
không có ý phân biệt vùng miền nhưng thưc tế em thấy giáo viên miền Bắc phát âm tiếng Anh không hay và sai nhiều, nó luôn tạo cảm giác rất khô cứng và căng thẳng ở người nghe, bảo học phát âm chữ word /wɜːrd/ thì 10 người đều đọc sai và rất nhiều từ tiếng anh họ đều đọc sai dù học được đào tạo bài bản và có sự đầu tư lớn có người trong họ đã từng kaf giảng viên tiêng anh ở trường ĐH. Cái này chắc khác hệ chăng
Người miền Nam và người Huế thì chất giọng phù hợp nói tiếng anh chuẩn hơn , họ có thể nói tiếng anh Mỹ khá giống người bản xử nếu luyện tập tốt và căn bản từ đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:

Maner Bolsol

Xe tăng
Biển số
OF-412859
Ngày cấp bằng
26/3/16
Số km
1,334
Động cơ
252,174 Mã lực
E rất thắc mắc điều này
Bởi thế hệ này được dạy tiếng Anh bởi những ng giáo viên phát âm sai.
E là 1 ví dụ.
Lúc đầu đi làm e ko nhận ra. Nhưng khi đi công tác nước ngoài thì bị lộ. Người nc ngoài ko hiểu hoặc hiểu ko hết ý khi mình nói.
Các cụ đã cải thiện bằng cách nào vậy.
Bản thân e sau đó đã mất 1 năm để có thể nói chuẩn lại.
Khi mà mình đã nói sai gần như hết toàn bộ, sửa lại mất rất nhiều time.
Vẫn còn nhớ hình ảnh giáo viên đã phát âm sai lại còn rất tinh vi, thích thể hiện trước các học sinh. Đúng là tệ hại và ngu xuẩn
 
Biển số
OF-862062
Ngày cấp bằng
24/6/24
Số km
369
Động cơ
2,670 Mã lực
Tuổi
36
Nơi ở
Hành tinh Xayza
Vẫn còn nhớ hình ảnh giáo viên đã phát âm sai lại còn rất tinh vi, thích thể hiện trước các học sinh. Đúng là tệ hại và ngu xuẩn
Vâng,
Dạy sai thì thà rằng ko dạy còn hơn
Lúc đó nc ta thân TQ, thà nhà trường dạy tiếng Trung ở các cấp có khi lại chuẩn chỉ
Còn LX thì chỉ có bên quân đội, dầu khí, còn các mảng khác mình gần như ko làm ăn j với họ nên học tiếng Nga rõ ràng là ko cần thiết
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,515
Động cơ
-56,827 Mã lực
Tuổi
52
Nhiều người nói là nói sao bọn tây nó hiểu là được thì đó là sự sai lầm, người Mỹ vẫn hiểu nhưng họ sẽ không xếp chúng ta vào nhóm của họ vì khác biệt văn hoá - họ sẽ luôn lịch sự với chúng ta vì mọi sự sơ xuất về chỉ trích hay tỏ ý phân biệt đối xử sẽ dễ tạo rắc rối pháp lý cho họ vì có thể bị thưa ra toà về tội mạ lỵ người khác, đặc biệt là ở Mỹ (tuy đôi lúc ta có thể là chủ đề chế giễu trong các cuộc nói chuyện riêng của họ với nhau, hay các ẩn ý thể hiện sự giễu cợt vì cái tiếng anh bồi). Còn khi ta nói tiếng anh bằng văn hoá của họ, bằng accent của họ, thì khoảng cách vô hình kia sẽ ngắn đi đáng kể, làm việc trong các hãng/sở của Mỹ nơi Mỹ trắng chiếm đa số nó khác biệt nhiều lắm, họ luôn văn hoá và lịch sự với ta , nhưng họ không bao giờ xếp ta vào nhóm của họ ( you're one of us) nếu ngôn ngữ là cái barrie ngăn cách ta với họ.
Cụ giỏi thật.
Và em phản hồi ý này của cụ: nói tiếng Anh giỏi để hòa nhập cộng đồng là TỐT QUÁ ĐI CHỨ, có điều là ta phải ưu tiên: chuyên môn, kiến thức, ... rồi mới đến ngôn ngữ.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,515
Động cơ
-56,827 Mã lực
Tuổi
52
Cụ nói rất đúng, không hề dễ dàng khi phải luyện tập khẩu hình để phát âm lại cho đúng, đặc biệt khi ta đã phát âm sai trong thời gian dài. Rất khó ,nhưng không phải không làm được
em nói ví dụ như số 20 (tweenty), 10 người trong nước kể cả giáo viên dạy tiếng anh thì cả 10 người đều đọc sai, chỉ có các bé học trường tây sau này thì nói khá chuẩn về ngữ điệu và accent vì được học với giáo viên bản ngữ.
không có ý phân biệt vùng miền nhưng thưc tế em thấy giáo viên miền Bắc phát âm tiếng Anh không hay và sai nhiều, nó luôn tạo cảm giác rất khô cứng và căng thẳng ở người nghe, bảo học phát âm chữ word /wɜːrd/ thì 10 người đều đọc sai và rất nhiều từ tiếng anh họ đều đọc sai dù học được đào tạo bài bản và có sự đầu tư lớn có người trong họ đã từng kaf giảng viên tiêng anh ở trường ĐH. Cái này chắc khác hệ chăng
Người miền Nam và người Huế thì chất giọng phù hợp nói tiếng anh chuẩn hơn , họ có thể nói tiếng anh Mỹ khá giống người bản xử nếu luyện tập tốt và căn bản từ đầu.
nhận xét rất chuẩn.
hồi em học TA phổ thông, cô giáo em (học thời trước 75, người Huế) bảo cô dạy TA theo Anh chứ phát âm theo Mỹ thời cô học thì thiên về âm "e", ví dụ: downtown thì âm Anh sẽ là a (dao tao) còn âm Mỹ là e (deo teo)
PS: xem phim Mỹ thấy phần lớn các bạn da màu phát âm nhiều âm "e" như em nói ở trên
 

Maner Bolsol

Xe tăng
Biển số
OF-412859
Ngày cấp bằng
26/3/16
Số km
1,334
Động cơ
252,174 Mã lực
Vâng,
Dạy sai thì thà rằng ko dạy còn hơn
Lúc đó nc ta thân TQ, thà nhà trường dạy tiếng Trung ở các cấp có khi lại chuẩn chỉ
Còn LX thì chỉ có bên quân đội, dầu khí, còn các mảng khác mình gần như ko làm ăn j với họ nên học tiếng Nga rõ ràng là ko cần thiết
Vẫn còn nhớ sau 30 năm: Còn chê HS phát âm tiếng Anh như tiếng Đức. Sau này tự học, giao tiếp nhiều mới thấy sự tệ hại của 1 số gv ngoại ngữ thời đó góp phần làm cho giáo dục đi xuống về khía cạnh tiếng Anh và sự hòa nhập quốc tế.
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Cụ giỏi thật.
Và em phản hồi ý này của cụ: nói tiếng Anh giỏi để hòa nhập cộng đồng là TỐT QUÁ ĐI CHỨ, có điều là ta phải ưu tiên: chuyên môn, kiến thức, ... rồi mới đến ngôn ngữ.
Vâng em cũng xin phản hồi lại ý này của cụ. điều cụ nói nó đúng trong hệ quy chiếu trong nước, còn khi cụ không còn trong cái hệ quy chiếu ấy nữa thì tiếng anh nó là cái bắt buộc, là bước đầu tiên để cụ thực hiện các mục tiêu khác, cụ là dân nhập cư đến Mỹ? trước tiên cụ phải hoàn tất các khoá học ESL cho người nhập cư, sau đó cụ mới có thể ghi danh vài trường cao đẳng cộng đồng và học lên tiếp đại học, hoặc cụ đi làm công nhân ngay sau đó, nếu cụ muốn thành công dân Mỹ sau 5 năm có thẻ xanh? (3 năm với diện kết hôn với công dân Mỹ, hay người phục vụ cho quân đội Mỹ), nó là cái bắt buộc để cụ có được cái citizen ship khi cụ apply và thi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Vẫn còn nhớ sau 30 năm: Còn chê HS phát âm tiếng Anh như tiếng Đức. Sau này tự học, giao tiếp nhiều mới thấy sự tệ hại của 1 số gv ngoại ngữ thời đó góp phần làm cho giáo dục đi xuống về khía cạnh tiếng Anh và sự hòa nhập quốc tế.
Cụ nói quá lời và có phần hơi cay nghiệt, chẳng mục tiêu hoà nhập quốc tế ta vẫn đạt được, hình ảnh VN ta ngày một tốt lên đó sao ? nõi tiếng anh không đúng chuẩn thì ta thay đổi và đào tạo thế hệ sau tốt hơn thôi, chứ có phải thế hệ thầy cô dạy tiếng anh phát âm sai tạo ra sự thụt lùi trong hội nhập quốc tế đâu, và thực tế đâu phải vậy. Ta phải công bằng chứ.
 

antumyen

Xe tăng
Biển số
OF-874814
Ngày cấp bằng
18/1/25
Số km
1,704
Động cơ
91,793 Mã lực
Cụ giỏi thật.
Và em phản hồi ý này của cụ: nói tiếng Anh giỏi để hòa nhập cộng đồng là TỐT QUÁ ĐI CHỨ, có điều là ta phải ưu tiên: chuyên môn, kiến thức, ... rồi mới đến ngôn ngữ.
Ở VN có lẽ đúng nhưng ở Tây mà mình nói họ không hiểu thì không có cơ hội .. trúng tuyển công việc, thì lấy đâu ra thể hiện chuyên môn ? Nên em nghĩ đi du lịch thì OK, chứ sinh sống và làm việc ở đấy thì ngôn ngữ là quan trọng.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,515
Động cơ
-56,827 Mã lực
Tuổi
52
Đúng rồi ah.
Trong nước tụi em cũng dần cố lên, đương nhiên là đám già (không dùng nữa nên mai một) thì tệ tệ còn đội trẻ bây giờ cũng khá lên rất nhiều. VD: con em giờ lớp 11, năm nó học lớp 7 em đã công nhận là nó giỏi TA nhất nhà, soán ngôi của em trước đấy. Nó có thể tự tin nói chuyện với người nn, nghe đọc viết ổn.
với người Việt ra nn cũng vậy ah: một thế hệ chấp nhận làm lao động chân tay vì TA không hòa nhập được, dần dần thì thế hệ F1 sinh ra ở nn sẽ khá hơn cha anh hòa nhập với cộng đồng, thế hệ trẻ đi du học rồi ở lại cũng là các đối tượng giỏi. Giờ ở Mỹ Canada người gốc Việt là bs, ls, kỹ sư không hề hiếm.
Hình ảnh người Việt mình trong con mắt người nn sẽ dần dần sáng lên.

Vâng em cũng xin phản hồi lại ý này của cụ. điều cụ nói nó đúng trong hệ quy chiếu trong nước, còn khi cụ không còn trong cái hệ quy chiếu ấy nữa thì tiếng anh nó là cái bắt buộc, là bước đầu tiên để cụ thực hiện các mục tiêu khác, cụ là dân nhập cư đến Mỹ? trước tiên cụ phải hoàn tất các khoá học ESL cho người nhập cư, sau đó cụ mới có thể ghi danh vài trường cao đẳng cộng đồng và học lên tiếp đại học, hoặc cụ đi làm công nhân ngay sau đó, nếu cụ muốn thành công dân Mỹ sau 5 năm có thẻ xanh? (3 năm với diện kết hôn với công dân Mỹ, hay người phục vụ cho quân đội Mỹ), nó là cái bắt buộc để cụ có được cái citizen ship khi cụ apply và thi.
Ở VN có lẽ đúng nhưng ở Tây mà mình nói họ không hiểu thì không có cơ hội .. trúng tuyển công việc, thì lấy đâu ra thể hiện chuyên môn ? Nên em nghĩ đi du lịch thì OK, chứ sinh sống và làm việc ở đấy thì ngôn ngữ là quan trọng.
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Đúng rồi ah.
Trong nước tụi em cũng dần cố lên, đương nhiên là đám già (không dùng nữa nên mai một) thì tệ tệ còn đội trẻ bây giờ cũng khá lên rất nhiều. VD: con em giờ lớp 11, năm nó học lớp 7 em đã công nhận là nó giỏi TA nhất nhà, soán ngôi của em trước đấy. Nó có thể tự tin nói chuyện với người nn, nghe đọc viết ổn.
với người Việt ra nn cũng vậy ah: một thế hệ chấp nhận làm lao động chân tay vì TA không hòa nhập được, dần dần thì thế hệ F1 sinh ra ở nn sẽ khá hơn cha anh hòa nhập với cộng đồng, thế hệ trẻ đi du học rồi ở lại cũng là các đối tượng giỏi. Giờ ở Mỹ Canada người gốc Việt là bs, ls, kỹ sư không hề hiếm.
Hình ảnh người Việt mình trong con mắt người nn sẽ dần dần sáng lên.
Vâng thế hệ sinh ra trên đất Mỹ thì chúng nó là người...Mỹ rồi cụ ạ, chúng chỉ có cái gốc Việt của cha mẹ chúng truyền lại, chúng nghĩ và tìm hiểu về quê quán, nguồn gốc cha ông chúng như một hành trình tìm hiểu văn hoá mà thôi, chứ chẳng phải là sự hành hương về cội nguồn như báo chí thường nói đâu, đấy là sự thật cụ ạ, chẳng riêng đâu con trai em, nó đi qua bển với mẹ đã năm năm rồi, giờ chuẩn bị vào đại học, nó sinh ra và lớn lên ở Vn, nói tiếng việt rất sõi và viết văn, viết báo với một thứ tiếng Việt rất đẹp và đúng ngữ pháp, nhưng giờ nó không còn nói nhiều tiếng việt nữa, và quên đi nhiều, đôi lúc dùng tiếng anh để diễn đạt thay việc bị quên tiếng Việt, nhiều khi em phải nhắc nói là phải nói tiếng Việt với cha mỗi khi con gọi điện về, điều đó thỉnh thoảng cũng làm em buồn. Nhưng phải để nó ra đi để vùng vẫy ở nơi biển rộng trời cao thôi.

À các con bây giờ học và nói tiếng anh rất chuẩn luôn, nhất là các nhà cho con học từu sơm ở các trung tâm anh ngữ có người bản xứ giảng dạy, một thế hệ tiếng anh rất chuẩn từ đây về sau rồi, em cho là thế.
 
Chỉnh sửa cuối:

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
577
Động cơ
46,001 Mã lực
Tuổi
32
Em sống gần 6 năm ở Santa Clara, thủ phủ vùng sillicon Valey, làm kỹ sư phần mềm cho hãng Nortel Network, em đi theo diện H1B thời đầu những năm 2003 ( sau 6 năm gắn bó với một hãng đầu tiên về thông tin di động mặt đất GSM ở VN). sau đó trải qua gần 6 tháng khi về HQ ở Ottawa - Ontario CAN.

Những ngày đầu tiên khi đặt chân xuống SFO, em nghe tiếng anh của một cô bé thuộc đội support chuyên đẩy xe lăn và hỗ trợ người tàn tật, cái tiếng anh của dân Cali nó rất đẹp, nó khác các bang khác, âm cuối và số nhiều luôn rõ, tiếng Anh rất tường minh của những người có học thức, em rất mê cáu tiếng anh vùng CA và thấy mình phát âm sai nhiều quá, dù rằng ở trong nước em cũng đã luyện phát âm nhiều với bạn bè và cả khách hàng, phần viết của em không tệ vì em cũng từng đạt hơn 800 điểm TOEFL (Paper-Based Test) thời đó, nhưng nói tiếng anh như một người Mỹ nó khác hoàn toàn, em sau đó phải tập phát âm lại , tập cách lấy hơi từ bụng, tập lại khẩu hình miệng để phát âm cho đúng những từ đặc trưng của tiếng Anh Mỹ, nếu đi Mỹ từ trước 10 tuổi và đi học phổ thông bên đó thì may ra ta mới có thể phát âm như người Mỹ, còn sau 20 tuổi thì chỉ có thể nói đúng văn phong, viết đúng style theo văn hoá và lối sống Mỹ, chỉ có thể luyện tập để sửa cách phát âm chứ không thể nói với accent của người Mỹ được, đó chưa nói đến phần nghe khi bạn được giao nhiệm vụ viết meeting minutes để gởi lại email sync up cho mọi người trong team, các họp định kỳ với bên bờ đông và bờ tây và cả các site bên Ấn Độ luôn diên ra vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần, nghe tiếng anh qua điện thoại và conference thật sự là khó, đó thật sự là cơn ác mộng và là thử thách đầu tiên mà em phải vượt qua, em đã phải lén dùng cái máy mp3 có chức năng ghi âm để hàng đêm về nhờ ông hàng xóm transcript ra từng câu để hiểu (dù biết là vi phạm quy tắc bảo mật), sau này mới quen dần và đuổi kịp được phần nghe. Nhiều người nói là nói sao bọn tây nó hiểu là được thì đó là sự sai lầm, người Mỹ vẫn hiểu nhưng họ sẽ không xếp chúng ta vào nhóm của họ vì khác biệt văn hoá - họ sẽ luôn lịch sự với chúng ta vì mọi sự sơ xuất về chỉ trích hay tỏ ý phân biệt đối xử sẽ dễ tạo rắc rối pháp lý cho họ vì có thể bị thưa ra toà về tội mạ lỵ người khác, đặc biệt là ở Mỹ (tuy đôi lúc ta có thể là chủ đề chế giễu trong các cuộc nói chuyện riêng của họ với nhau, hay các ẩn ý thể hiện sự giễu cợt vì cái tiếng anh bồi). Còn khi ta nói tiếng anh bằng văn hoá của họ, bằng accent của họ, thì khoảng cách vô hình kia sẽ ngắn đi đáng kể, làm việc trong các hãng/sở của Mỹ nơi Mỹ trắng chiếm đa số nó khác biệt nhiều lắm, họ luôn văn hoá và lịch sự với ta , nhưng họ không bao giờ xếp ta vào nhóm của họ ( you're one of us) nếu ngôn ngữ là cái barrie ngăn cách ta với họ.

Đây là chia xẻ của em người từng sống và làm việc ở US, nó có thể khác với quan điểm của mọi người trong nước khi nhận định về sử dụng tiếng anh. Nhưng một điều có thể nói rõ luôn là khi bạn nói tiếng anh như một người Mỹ, dù bạn không phải là giáo sư đại học hay kỹ sư bác sỹ, nó vẫn khác nhiều lắm so với việc bạn dùng tiếng anh bồi (broken Eng) trong việc được đối xử và nhìn nhận bạn là ai.

Hãy bước chân ra khỏi ao làng và tiến xa hơn thì ta mới biết mình là ai , làm được gì và giá trị của ta như thế nào, ta có gì (?) ngoài sự kiêu hãnh có phần ngạo ngễ mà ta vốn thường dùng để AQ chính mình
Đó là do cụ phải sống ở Mỹ, làm việc của Mỹ, Mỹ trắng là chủ đạo, cụ kể ra thì em mới biết bọn Mỹ cũng cục bộ địa phương. Còn đối với bọn em người VN nói Tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài thì không có nhu cầu phải accent Mỹ trắng. Chỉ cần nói tròn vành rõ chữ chuẩn là được, và Mỹ lịch sự với chúng em là đủ rồi, chưa có nhu cầu phải được Mỹ trắng xem là 1 phần của họ cũng như em không xem họ là 1 phần của bọn em.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,515
Động cơ
-56,827 Mã lực
Tuổi
52
Vâng thế hệ sinh ra trên đất Mỹ thì chúng nó là người...Mỹ rồi cụ ạ, chúng chỉ có cái gốc Việt của cha mẹ chúng truyền lại, chúng nghĩ và tìm hiểu về quê quán, nguồn gốc cha ông chúng như một hành trình tìm hiểu văn hoá mà thôi, chứ chẳng phải là sự hành hương về cội nguồn như báo chí thường nói đâu, đấy là sự thật cụ ạ, chẳng riêng đâu con trai em, nó đi qua bển với mẹ đã năm năm rồi, giờ chuẩn bị vào đại học, nó sinh ra và lớn lên ở Vn, nói tiếng việt rất sõi và viết văn, viết báo với một thứ tiếng Việt rất đẹp và đúng ngữ pháp, nhưng giờ nó không còn nói nhiều tiếng việt nữa, và quên đi nhiều, đôi lúc dùng tiếng anh để diễn đạt thay việc bị quên tiếng Việt, nhiều khi em phải nhắc nói là phải nói tiếng Việt với cha mỗi khi con gọi điện về, điều đó thỉnh thoảng cũng làm em buồn. Nhưng phải để nó ra đi để vùng vẫy ở nơi biển rộng trời cao thôi
Em ngưỡng mộ cụ.
Chuyện khác: em khá nhiều bạn đi nn diện HO (bố mẹ tham gia quân đội cũ hoặc chính quyền cũ), phần lớn sang Mỹ khi bọn nó 17-20 tuổi. Điều lạ và ĐƯỢC là đội đấy rèn con cái (sinh ra ở Mỹ) khá nghiêm. Cho con về VN gặp bạn cha mẹ là vòng tay thưa chú, thưa cô, một dạ 2 vâng (đương nhiên là TV) chứ có khi đám con tụi em ở VN lại không được "ngoan" và "lễ phép" như bọn trẻ sinh ra ở nn.
 

antumyen

Xe tăng
Biển số
OF-874814
Ngày cấp bằng
18/1/25
Số km
1,704
Động cơ
91,793 Mã lực
Đó là do cụ phải sống ở Mỹ, làm việc của Mỹ, Mỹ trắng là chủ đạo, cụ kể ra thì em mới biết bọn Mỹ cũng cục bộ địa phương. Còn đối với bọn em người VN nói Tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài thì không có nhu cầu phải accent Mỹ trắng. Chỉ cần nói tròn vành rõ chữ chuẩn là được, và Mỹ lịch sự với chúng em là đủ rồi, chưa có nhu cầu phải được Mỹ trắng xem là 1 phần của họ cũng như em không xem họ là 1 phần của bọn em.
Thực sự thì cũng không phải cục bộ mà họ ưu tiên thôi, như ta mà gặp ông Lào ông Thái nào nói tiếng Việt réo réo chả thích. Còn tầm như CJ, cậu gì nói được tiếng Trung và Việt, hay như cậu này.
Ai gặp cậu ấy mà chẳng nhiệt tình.
Cho nên em nghĩ người Mỹ nói tiếng Việt được vậy thì người Việt cũng có thể làm tốt tầm 80% như thế.
 
Chỉnh sửa cuối:

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Em ngưỡng mộ cụ.
Chuyện khác: em khá nhiều bạn đi nn diện HO (bố mẹ tham gia quân đội cũ hoặc chính quyền cũ), phần lớn sang Mỹ khi bọn nó 17-20 tuổi. Điều lạ và ĐƯỢC là đội đấy rèn con cái (sinh ra ở Mỹ) khá nghiêm. Cho con về VN gặp bạn cha mẹ là vòng tay thưa chú, thưa cô, một dạ 2 vâng (đương nhiên là TV) chứ có khi đám con tụi em ở VN lại không được "ngoan" và "lễ phép" như bọn trẻ sinh ra ở nn.
Em công nhận với cụ là trẻ em dù sinh sinh ra ở Mỹ trong các gia đình gốc việt đều rất ngoan, đa phần là vậy, có lẽ phần do thế hệ cha mẹ chúng chấp nhận hy sinh thế hệ mình để tìm tương lai tốt hơn cho con cái, và đa phần họ cũng đèu là những người có ý chí vương lên, sống thiện lương và tuân thủ pháp luật , họ dạy con từ cái lễ nghĩa rất tốt nên con cái họ đều rất ngoan, học rất giỏi và không quậy phá như các sắc dân nhập cư khác (bọn mễ, bọn đen thì thôi), đó cũng là cái nét đẹp và đáng tự hào cũng người Việt xa xứ cụ ạ.
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Đó là do cụ phải sống ở Mỹ, làm việc của Mỹ, Mỹ trắng là chủ đạo, cụ kể ra thì em mới biết bọn Mỹ cũng cục bộ địa phương. Còn đối với bọn em người VN nói Tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài thì không có nhu cầu phải accent Mỹ trắng. Chỉ cần nói tròn vành rõ chữ chuẩn là được, và Mỹ lịch sự với chúng em là đủ rồi, chưa có nhu cầu phải được Mỹ trắng xem là 1 phần của họ cũng như em không xem họ là 1 phần của bọn em.
Học ngoại ngữ nó là một hành trình văn hoá và dấn thân vào nó, trải nghiệm nó, xem thành tựu đạt được là kết quả của công sức bỏ cho ra nghiên cứu và học tập, tuy nhiên mỗi người một mục tiêu khác nhau nên cái level cũng khác nhau, do vậy ụ cứ tiếp tục với cách cụ nghĩ, điều đó nó không sai trong bối cảnh và vị trí của cụ, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn chung về mặt tư tưởng để mặc đồng phục cho mọi người cụ ạ.

Không cần phải nói xa xôi , ngay ở VN những người theo học tiếng Việt và tìm một công việc ở VN khi quyết định sinh sống lâu dài thì năng lực tiếng Việt là tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoà nhập và hiểu biết văn hoá, từ đó có nhiều cơ hội công việc hơn so với người chỉ cần nói tiếng anh cho họ hiểu là được như cụ.

Ví dụ như cô bé người Lào học tiếng việt ở đại đọc KHXH và NV vừa rồi khá nỏi đình nổi đám qua các clip ngắn up lên tiktok và YT về các sự kiện A50 và A 80, chính vì khả năng tiếng Việt lưu loát và và gần như không nhận ra là người nước ngoài nói tiếng Việt, (nếu cô ta không nói mình là người Lào thì không ai biết được) bây giờ cô ấy được mời tham gia công việc ở VTV mục quốc tế gì đó thì phải. Và điều này rất đáng tự hào vì không phải ai người Việt Nam cũng có cơ hội như vậy.

Ở trong Sg này có cậu CJ người Mỹ, tự đặt tên VN của mình là Luân Vũ, cậu tam tham gia khá nhiều show truyền hình của người Việt, và từng tham gia cả show của VTV 3, cậu ta nói tiếng việt chuẩn giọng miền tây, thậm chí nếu không xem hình mà chỉ nghe tiếng thì chẳng ai nhận ra cậu ta là người nước ngoài, cậu được các trung tâm anh ngữ ở đây hợp tác giảng dạy tiếng anh, và cậu ta có lợi thế hơn rất nhiều giáo viên bản ngữ khác khi đi xin dạy ở chỗ cậu ta am hiểu sâu sắc về văn hoá và tập tục, thậm chí là cả vùng miền trong văn hoá Việt Nam, nếu chỉ với mức độ cụ tự đặt ra cho mình khi học ngoại ngữ thì cụ có mấy phần lợi thế so với 2 trường hợp cụ thế em ví dụ?

Lợi thế về năng lực vượt trội luôn tạo ra cơ hội cho người ta, và giúp người ta có quyền ưỡn ngực tự hào khi được XH công nhận.

Cái khác biệt cuối cùng giữa con người với con người ở bất kỳ nên văn hoá nào cũng chỉ gói gọn là đích đến của mỗi người và thành tựu của bạn đã đạt được trong cuộc đời là gì. Đơn giản chỉ có vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Trục

Xe ngựa
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
26,800
Động cơ
795,025 Mã lực
Em nghĩ rằng phát âm giống người bản xứ thì phải được học từ nhỏ, lớn lên thì chịu chết.
Ngay cả việc đứa trẻ từ HN vào Tp.HCM lúc 10 tuổi, ngôn ngữ nói cũng không thể giống người SG, ai nghe tốt là có thể nhận ra.
Em sống gần 6 năm ở Santa Clara, thủ phủ vùng sillicon Valey, làm kỹ sư phần mềm cho hãng Nortel Network, em đi theo diện H1B thời đầu những năm 2003 ( sau 6 năm gắn bó với một hãng đầu tiên về thông tin di động mặt đất GSM ở VN). sau đó trải qua gần 6 tháng khi về HQ ở Ottawa - Ontario CAN.

Những ngày đầu tiên khi đặt chân xuống SFO, em nghe tiếng anh của một cô bé thuộc đội support chuyên đẩy xe lăn và hỗ trợ người tàn tật, cái tiếng anh của dân Cali nó rất đẹp, nó khác các bang khác, âm cuối và số nhiều luôn rõ, tiếng Anh rất tường minh của những người có học thức, em rất mê cáu tiếng anh vùng CA và thấy mình phát âm sai nhiều quá, dù rằng ở trong nước em cũng đã luyện phát âm nhiều với bạn bè và cả khách hàng, phần viết của em không tệ vì em cũng từng đạt hơn 800 điểm TOEFL (Paper-Based Test) thời đó, nhưng nói tiếng anh như một người Mỹ nó khác hoàn toàn, em sau đó phải tập phát âm lại , tập cách lấy hơi từ bụng, tập lại khẩu hình miệng để phát âm cho đúng những từ đặc trưng của tiếng Anh Mỹ, nếu đi Mỹ từ trước 10 tuổi và đi học phổ thông bên đó thì may ra ta mới có thể phát âm như người Mỹ, còn sau 20 tuổi thì chỉ có thể nói đúng văn phong, viết đúng style theo văn hoá và lối sống Mỹ, chỉ có thể luyện tập để sửa cách phát âm chứ không thể nói với accent của người Mỹ được, đó chưa nói đến phần nghe khi bạn được giao nhiệm vụ viết meeting minutes để gởi lại email sync up cho mọi người trong team, các họp định kỳ với bên bờ đông và bờ tây và cả các site bên Ấn Độ luôn diên ra vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần, nghe tiếng anh qua điện thoại và conference thật sự là khó, đó thật sự là cơn ác mộng và là thử thách đầu tiên mà em phải vượt qua, em đã phải lén dùng cái máy mp3 có chức năng ghi âm để hàng đêm về nhờ ông hàng xóm transcript ra từng câu để hiểu (dù biết là vi phạm quy tắc bảo mật), sau này mới quen dần và đuổi kịp được phần nghe. Nhiều người nói là nói sao bọn tây nó hiểu là được thì đó là sự sai lầm, người Mỹ vẫn hiểu nhưng họ sẽ không xếp chúng ta vào nhóm của họ vì khác biệt văn hoá - họ sẽ luôn lịch sự với chúng ta vì mọi sự sơ xuất về chỉ trích hay tỏ ý phân biệt đối xử sẽ dễ tạo rắc rối pháp lý cho họ vì có thể bị thưa ra toà về tội mạ lỵ người khác, đặc biệt là ở Mỹ (tuy đôi lúc ta có thể là chủ đề chế giễu trong các cuộc nói chuyện riêng của họ với nhau, hay các ẩn ý thể hiện sự giễu cợt vì cái tiếng anh bồi). Còn khi ta nói tiếng anh bằng văn hoá của họ, bằng accent của họ, thì khoảng cách vô hình kia sẽ ngắn đi đáng kể, làm việc trong các hãng/sở của Mỹ nơi Mỹ trắng chiếm đa số nó khác biệt nhiều lắm, họ luôn văn hoá và lịch sự với ta , nhưng họ không bao giờ xếp ta vào nhóm của họ ( you're one of us) nếu ngôn ngữ là cái barrie ngăn cách ta với họ.

Đây là chia xẻ của em người từng sống và làm việc ở US, nó có thể khác với quan điểm của mọi người trong nước khi nhận định về sử dụng tiếng anh. Nhưng một điều có thể nói rõ luôn là khi bạn nói tiếng anh như một người Mỹ, dù bạn không phải là giáo sư đại học hay kỹ sư bác sỹ, nó vẫn khác nhiều lắm so với việc bạn dùng tiếng anh bồi (broken Eng) trong việc được đối xử và nhìn nhận bạn là ai.

Hãy bước chân ra khỏi ao làng và tiến xa hơn thì ta mới biết mình là ai , làm được gì và giá trị của ta như thế nào, ta có gì (?) ngoài sự kiêu hãnh có phần ngạo ngễ mà ta vốn thường dùng để AQ chính mình
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,059
Động cơ
491,403 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Em nghĩ rằng phát âm giống người bản xứ thì phải được học từ nhỏ, lớn lên thì chịu chết.
Ngay cả việc đứa trẻ từ HN vào Tp.HCM lúc 10 tuổi, ngôn ngữ nói cũng không thể giống người SG, ai nghe tốt là có thể nhận ra.
Nếu cố gắng theo kiểu ăn ngủ với nó thì được, em đi bia ôm với mấy anh bạn, có mấy bé mới nghe tưởng ở miền Tây xuống nhưng tình cờ nghe em đó nói chuyện điện thoại với bạn (dù nói cách xa) em mới nhận ra bé đó dân Hải Phòng. nói y hệt từ phương ngữ đến phát âm và cách nghĩ ( dú với mông cũng chuẩn gốc miền tây luôn) Cũng như em bình thường em vẫn nói giọng Sài Gòn,nhưng gặp người ở quê ra em vẫn nói giọng Hội An, Quảng Nam, và em nói được cả tiếng Hải Phòng, tiếng bắc thuần Hà Nội thì em cũng từng tập nhưng không chuẩn được

Còn với Tiếng Anh em cho là dù cụ có là giáo sư đại học ở Mỹ đi mà cụ đi sau năm 20 tuổi thì cũng cũng không thể phát âm với cái accent của người Mỹ được, có thể có nhưng rất ít người làm được.
ở đây có cụ leua là người định cư sau năm 30-40 tuổi và đã đi khá lâu nên có thể nói rõ hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top