Hạnh phúc đơn giản chỉ là trạng thái tâm lý mỗi khi vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Nghịch cảnh đó là sự hi sinh, mất mát, đau khổ, buồn đau, thất bại, chia xa...Sự vượt qua ở đây có thể vượt qua về mặt thực tiễn, hoặc cũng có thể bằng cách học buông xuôi, buông bỏ, chấp nhận, hiểu về bản thân, thay đổi mục tiêu, tư duy tích cực...
Do vậy, Hạnh phúc ko phải là mục đích, càng ko phải là nơi đến cuối cùng, nó là nửa trên vùng những điểm cực đại của đồ thị hình sin trong suốt cuộc sống của mỗi con người, mỗi người sẽ có mỗi hình sin khác nhau bởi những điều kiện đầu vào khác nhau về sức khỏe, tâm lý, xuất thân, trải nghiệm, hiểu biết, tham vọng, tính cách...nên ko bao giờ là giống nhau.
Chốt lại, đừng nghĩ hạnh nó phải là cái gì đó? nó ở đâu? cần làm gì để tìm kiếm? mà cuộc sống chỉ đơn giản là tập trung giải quyết các vấn đề của bản thân, đưa mọi thứ về mức cân bằng giữa: năng lực - lòng tham mà thôi. Sự cân bằng này nó khá là mong manh, khi cân bằng rồi lại mất cân bằng vì một trong hai yếu tố sẽ thay đổi, do vậy, phải luôn điều chỉnh giữa lòng tham và năng lực trong mọi mặt của cuộc sống, ai càng điều chỉnh nhanh và kiếm soát được trạng thái cân bằng tốt thì dễ đạt được trạng thái hạnh phúc hơn.
Còn trẻ thì lòng tham lớn, ham muốn nhiều thứ, đặt mục tiêu luôn max với năng lực chính vì vậy thất bại nhiều, nhiều đau đớn, sa ngã nhưng nó lại là những chất liệu tuyệt vời để to vẽ lên những cung bậc cảm xúc khi đạt được những thành tựu dù là nhỏ nhất. Đó là hạnh phúc của tuổi trẻ.
Lớn tuổi hơn thì sau những vấp ngã, mỗi người đều hiểu rõ được năng lực, vị trí của bản thân của mình, và họ thường tìm đến tôn giáo, đạo lý để kìm bớt lòng tham, theo đó sẽ cân bằng với năng lực nội tại ngày một suy giảm để được hạnh phúc "với những gì mình có". Đó là hạnh phúc của tuổi già.
Vài điều hầu các cụ theo suy nghĩ của e.