Tóm lại em không nghe lọt tai chị Lam hát bài này.
Bài hát kết tinh những khắc khoải khát vọng trữ tình của con người, như một minh chứng rằng chúng tôi vẫn đang sống, đang yêu, đang chạm vào tâm hồn ngay trong một giai đoạn khủng hoảng, bức bí, ngột ngạt nhất chỉ vì đói. Đói, mệt, căng thẳng và hoang mang toàn xã hội. Đâu đâu cũng những vầng trán nhăm nhúm toát mồ hôi lạnh, loay hoay chỉ vì thiếu vài đồng bạc, vét mãi, không tìm đâu ra.
Bài hát hát lên trong khung cảnh ấy.
...
Bài hát như lướt bay lên khỏi bức tranh mặt đất khô cằn cùng cực của một đất nước bị dìm xuống mức nghèo NHẤT thế giới, sau hơn 4 thập niên chiến tranh, gần như là tuyệt vọng.
Bài hát của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, trên nền thơ của Phan Đan, với tiếng hát của Ái Vân như chắt lại những gì lãng mạn cuối cùng. Nó chỉ cần nhẹ nhàng cất lên da diết như thế, là đủ đi vào vĩnh cữu.
...
Thanh Lam lại thừa quá.