- Biển số
- OF-29999
- Ngày cấp bằng
- 25/2/09
- Số km
- 18,251
- Động cơ
- 6,748,787 Mã lực
Hồi còn đi học em thích thơ thẩn cực.Khiếp, lại cả mượn thớt để tỏ tình nữa, cụ lãng mạn thật![]()
Sau này cuộc sống bươn chải cơm áo gạo tiền thì quên sạch

Hồi còn đi học em thích thơ thẩn cực.Khiếp, lại cả mượn thớt để tỏ tình nữa, cụ lãng mạn thật![]()

Hi hi e định lùa nốt ít gà vườn thôi mà ^^Chóng cả mặt vì các cụ cứ nói chuyện chứng với cả cháo, em mà cứ nghe cái gì liên quan đến tiền là em muốn ốm. Em chỉ giỏi mỗi việc yêu đời hoy![]()
Cám ơn mợ, vì cái ảnh này! giờ đã biết thêm 1 loại cây.Thơ xao xuyến quá mợ xinh ơi. Thạch xương bồ nằm im trong ẩm ướt hương thoang thoảng![]()
Cụ liên tưởng hay quá, cỏ mềm tươi mới có gì sai đâu nhỉ ..hay hình dung của em chưa đủ phong phú nhể.Cám ơn mợ, vì cái ảnh này! giờ đã biết thêm 1 loại cây.
Em đọc câu "thạch xương bồ nằm im trong ẩm ướt" của mợ Đêm, lại hình dung ra cái gì đó mềm mại, ẩm ướt, hehe tệ quá, mình đã sai lại xấu tính nữa.
Đọc thơ nửa đời người em chưa thấy bài nào chạm khẽ mà rung rinh thế này; hay là cứ bất lực lại hoá hay các bác nhỉ?! Khéo có khi thế thật, vì thừa lực chạm mạnh quá lại ko thích!Hồi tối lúc đi đường em có ghé vào thớt, nhưng mà im re rồi lại đi ra, sợ cái lanh chanh của mình lại làm mất đi cái nét duyên của Huế. Em không vodka được các mọi người vì các Chã mắng em quan tâm mn nhiều quá, quan tâm lộ liễu quá rùi
Ở đoạn Huế này, em xin phép được gọi cậu chuot08 nhà em vào. Một người bị cái dạ thưa, cái nét thương của Huế bỏ bùa đến nỗi cả nửa đời tài hoa vẫn chứ nôn nao về một màu áo trắng xa xưa
Muốn viết gì gì đó mà dạo này em bị bất lực với ngôn từ, cứ viết bừa mấy câu vậy
Sao bấy lâu anh không về thăm Huế
Để gió sương giăng kín bậc thềm xưa
thạch xương bồ nằm im trong ẩm ướt
hương chạm vào chiều nghe thoảng tiếng dạ thưa
Em là Huế của ngày xưa xa lắm
mắt ướt sương như khói phủ Trường Tiền
tiếng guốc mộc khuya nghiêng chiều tím nhạt
đánh thức lòng ai một nỗi rất riêng
Huế của em mong manh tà áo trắng
một mùa áo trắng rất xa xưa
Để anh đi qua nửa đời bình thản
Vẫn chênh chao về một sắc trắng như mơ

SAI RỒICụ liên tưởng hay quá, cỏ mềm tươi mới có gì sai đâu nhỉ ..hay hình dung của em chưa đủ phong phú nhể.
Cỏ này ngâm riệu uống rất hay nha cụ. Nghe cụ Tý chuot08 đồn vậy chứ em kobietgidau nhá

Thót ni nhiều thi sĩ quá đi ạ. Sao các cụ mợ có thể xuất khẩu thành thơ tài thật í. Em ngưỡng mộSAI RỒI
Anh hình dung, một bóng hồng xứ Huệ
Kín cổng, cao tường, tựa tôn nữ ngày xưa
Giữ bảo vật (nó tròn, mềm, ẩm ướt..)
Đợi một ngày, một chốn để trao đưa.
Anh đã đi, quá nửa đời tóc bạc
Chưa ghé chân, cởi áo chốn cổ thành
Biết đến Huệ, chỉ qua vài trang sách
Nào đâu hay, món cỏ thạch xương bồ (?)![]()


Em lại thấy hợp vs vẻ trầm mặc đó của Huệ, nơi em ở cách xa thành nội hơn hai chục cây nên bạn em tới đều kêu ầm lên là ko ở nổi 2 ngày. Ấy vậy mà em ở suốt vẫn thấy ổn.Nhạc mẫu em người xứ Huệ!
Thế là đủ, văn chương trau chuốt mà làm gì.
Btw, đất thần kinh buồn, chả thấy thơ mộng gì cả.
À, hình như mang máng hiểu tại sao cảm thấy Huế buồn. Đúng là từ trầm mặc bản thân đã có ít nhiều suy tư, tự sự, mà người cảm cái đó sao vui?Em lại thấy hợp vs vẻ trầm mặc đó của Huệ, nơi em ở cách xa thành nội hơn hai chục cây nên bạn em tới đều kêu ầm lên là ko ở nổi 2 ngày. Ấy vậy mà em ở suốt vẫn thấy ổn.
. Người ta bảo người già buồn ít hơn vui chắc là thế. Trong khi Đà Lạt cũng được gọi là thành phố buồn, mà lại thấy vui bỏ xừ dza, hoa hoét các thể loại, cỏ xanh, nắng vàng, mặt hồ lấp lánh thông reo, đường phố quanh co lên dốc xuống đèo cực thích mắt …
.Ơ, thế hoá ra ngày hôm nay trong này toàn HuếSAI RỒI
Anh hình dung, một bóng hồng xứ Huệ
Kín cổng, cao tường, tựa tôn nữ ngày xưa
Giữ bảo vật (nó tròn, mềm, ẩm ướt..)
Đợi một ngày, một chốn để trao đưa.
Anh đã đi, quá nửa đời tóc bạc
Chưa ghé chân, cởi áo chốn cổ thành
Biết đến Huệ, chỉ qua vài trang sách
Nào đâu hay, món cỏ thạch xương bồ (?)![]()
.
Làm thơ thế ngủ sao đc mà chả thèm ngủ ^^ Haiz, đáng yêu quá cũng khổ ah!!!Ơ, thế hoá ra ngày hôm nay trong này toàn Huế.
Huế có nhiều thứ để người ta thương nhớ. Có người nhớ mưa, nhớ cầu Tràng Tiền, nhớ những chiều sương rơi mỏng như khói. Người Huế xa quê Kiên Khùng nhớ gì ở Huế? Chàng rể Huế hoaoaihuong có gì thương Huế, và Huế có điều gì lưu luyến chị xinh Đêm HG?
Còn em, một người lãng đãng vài ba lần ghé Huế, tham lam muốn ôm trọn hình hài Huế trong lòng. Em thích cái (ngoặc đơn) của cụ tomza nhưng mà Thạch xương bồ là một loài cỏ thơm. Không mọc giữa vườn hoa rực rỡ, thạch xương bồ bám vào đá, ở nơi ẩm ướt. Chỉ một màu xanh trầm và mùi hương ấm nhẹ nơi rễ. Muốn cảm được, phải cúi xuống thật gần. Mà đã cúi xuống rồi, lòng tự nhiên chậm lại.
Ở Huế, trong những chùa cổ hay phủ đệ xưa, người ta hay trồng thạch xương bồ trong chậu đá nhỏ, để giữ hương thanh, để bàn trà có thêm chút tĩnh, để một góc thư phòng bớt chênh chao. Nó hợp với tiếng chuông chùa buổi sớm. Hợp với một chiều Sông Hương bảng lảng sương.
Rồi em nghĩ, người con gái Huế cũng vậy. Họ yêu theo cách không phô bày, không nói nhiều lời thề hứa. Chỉ lặng lẽ đặt tình mình xuống, như đặt một chậu cỏ bên hiên. Nhưng đã thương là thương bền, đã đợi là đợi rất lâu.
Ở cạnh họ, không có cảm giác cháy rực. Chỉ là một thứ ấm áp âm thầm, như mùi thạch xương bồ phơi khô càng lâu càng thấm. Có khi vì thế mà người ta lầm tưởng là nhẹ. Đến lúc rời xa rồi mới biết lòng mình mắc lại tự bao giờ.
Nửa đời người trôi qua, điều còn lại không phải những lời yêu rực rỡ. Chỉ là một ánh mắt hiền. Một tiếng “dạ” nhỏ. Một tà áo trắng đi qua năm tháng mà vẫn còn nguyên trong ký ức.
Và Huế, hình như không giữ người bằng tay.
Huế giữ người bằng ký ức.
Mà ký ức thì bền lắm.
Thực ra đêm qua em viết cả bài thơ dài lắm, có cả cây phượng quốc dân, cả dòng sông Hương lững lờ thơm hương cỏ, cả tiếng chuông Thiên Mụ, cả bát cháo đồng của mạ thơm mùi khói, cả lời thề nguyền bên dòng Hương.. Nhưng mà vì trót gọi ông cậu chuot08, một người yêu thạch xương bồ, đắm say Huế và mong manh dễ vỡ, đến nửa đời vẫn chênh chao với một Huế trong veo… Lỡ mà show hết cả bài ra, lực mạnh quá cậu ấy lại ngất ra đấy thì khổ, mà rồi lúc tỉnh kiểu gì cũng lại nói đểu em. Thế là em cất bớt, không cho cậu ấy đọc hết, cho chừa![]()
Ái chà, nhà thơ ẩn dật là đây chứ đâuHồi còn đi học em thích thơ thẩn cực.
Sau này cuộc sống bươn chải cơm áo gạo tiền thì quên sạch![]()


Em lỡ ham vui ăn mặc phong phanh khi đi núi, về ốm mấy hôm, uống thuốc thế nào mà đêm thì tỉnh ngày lại buồn ngủ. Đêm thèm ngủ mà không ngủ được, ngày cũng thèm ngủ thì lại không được ngủLàm thơ thế ngủ sao đc mà chả thèm ngủ ^^ Haiz, đáng yêu quá cũng khổ ah!!!

Ko nhẽ thơ thẩn lãng mạn nó cũng tụt vào theo độ tuổi ^^Hồi còn đi học em thích thơ thẩn cực.
Sau này cuộc sống bươn chải cơm áo gạo tiền thì quên sạch![]()
Ái chà, nhà thơ ẩn dật là đây chứ đâu
Em thì lại chẳng có thích thơ bao giờ đâu, chỉ tại không biết làm cái gì hay ho, chả biết cơm áo gạo tiền gì sấy nên cứ viết đại thế cho nó ra vẻ ấy mà![]()
Đúng rồi, số khổ ai bảo đáng yêu quá cơEm lỡ ham vui ăn mặc phong phanh khi đi núi, về ốm mấy hôm, uống thuốc thế nào mà đêm thì tỉnh ngày lại buồn ngủ. Đêm thèm ngủ mà không ngủ được, ngày cũng thèm ngủ thì lại không được ngủ
Hoá ra là tên thớt nó vận vào người![]()
Lại còn đu lúi ko dủ e, nhân quả chín sớm ^^Thành nội Huế homestay giá như nào là đẹp cụ nhỉ? Em tính cải tạo nhà ông bà làm homestay cho có lý do về quê nhiều hơn á. Nhà ông bà ở gần Mang Cá, không giáp Ngự Hà.
Năm ngoái em có 1 chuyến đi bụi qua Huế. Xác định là đi bụi nên em không đặt ks, chỉ ở homestay và đi đến đâu đặt phòng đến đó. Trộm vía em ở 2 home đều rất ổn.Em nghĩ homestay giá chắc tầm 700k-1tr/đêm thì vừa tầm khách hàng nhưng nhà đẹp thì cao hơn các bạn trẻ vẫn ở để chụp ảnh selfie cụ ạ.
Sợ bỉm sữa níu chân cụ lại chứ em mà đi chơi thì ai thích đi là em rủ tấtĐúng rồi, số khổ ai bảo đáng yêu quá cơLại còn đu lúi ko dủ e, nhân quả chín sớm ^^

Hi hi, 3-5 ngày thì e tìm đc ng trông hộ mà ^^Sợ bỉm sữa níu chân cụ lại chứ em mà đi chơi thì ai thích đi là em rủ tất![]()
Killing him softly by her words...Ơ, thế hoá ra ngày hôm nay trong này toàn Huế.
Huế có nhiều thứ để người ta thương nhớ. Có người nhớ mưa, nhớ cầu Tràng Tiền, nhớ những chiều sương rơi mỏng như khói. Người Huế xa quê Kiên Khùng nhớ gì ở Huế? Chàng rể Huế hoaoaihuong có gì thương Huế, và Huế có điều gì lưu luyến chị xinh Đêm HG?
Còn em, một người lãng đãng vài ba lần ghé Huế, tham lam muốn ôm trọn hình hài Huế trong lòng. Em thích cái (ngoặc đơn) của cụ tomza nhưng mà Thạch xương bồ là một loài cỏ thơm. Không mọc giữa vườn hoa rực rỡ, thạch xương bồ bám vào đá, ở nơi ẩm ướt. Chỉ một màu xanh trầm và mùi hương ấm nhẹ nơi rễ. Muốn cảm được, phải cúi xuống thật gần. Mà đã cúi xuống rồi, lòng tự nhiên chậm lại.
Ở Huế, trong những chùa cổ hay phủ đệ xưa, người ta hay trồng thạch xương bồ trong chậu đá nhỏ, để giữ hương thanh, để bàn trà có thêm chút tĩnh, để một góc thư phòng bớt chênh chao. Nó hợp với tiếng chuông chùa buổi sớm. Hợp với một chiều Sông Hương bảng lảng sương.
Rồi em nghĩ, người con gái Huế cũng vậy. Họ yêu theo cách không phô bày, không nói nhiều lời thề hứa. Chỉ lặng lẽ đặt tình mình xuống, như đặt một chậu cỏ bên hiên. Nhưng đã thương là thương bền, đã đợi là đợi rất lâu.
Ở cạnh họ, không có cảm giác cháy rực. Chỉ là một thứ ấm áp âm thầm, như mùi thạch xương bồ phơi khô càng lâu càng thấm. Có khi vì thế mà người ta lầm tưởng là nhẹ. Đến lúc rời xa rồi mới biết lòng mình mắc lại tự bao giờ.
Nửa đời người trôi qua, điều còn lại không phải những lời yêu rực rỡ. Chỉ là một ánh mắt hiền. Một tiếng “dạ” nhỏ. Một tà áo trắng đi qua năm tháng mà vẫn còn nguyên trong ký ức.
Và Huế, hình như không giữ người bằng tay.
Huế giữ người bằng ký ức.
Mà ký ức thì bền lắm.
Thực ra đêm qua em viết cả bài thơ dài lắm, có cả cây phượng quốc dân, cả dòng sông Hương lững lờ thơm hương cỏ, cả tiếng chuông Thiên Mụ, cả bát cháo đồng của mạ thơm mùi khói, cả lời thề nguyền bên dòng Hương.. Nhưng mà vì trót gọi ông cậu chuot08, một người yêu thạch xương bồ, đắm say Huế và mong manh dễ vỡ, đến nửa đời vẫn chênh chao với một Huế trong veo… Lỡ mà show hết cả bài ra, lực mạnh quá cậu ấy lại ngất ra đấy thì khổ, mà rồi lúc tỉnh kiểu gì cũng lại nói đểu em. Thế là em cất bớt, không cho cậu ấy đọc hết, cho chừa![]()