Thiền mà chấp vào hình tướng dạng như ngồi kiết già,bán già,quan sát hơi thở,vận khí Đan Điền Bách Hội v.v… là hỏng.Chủ thể của thiền là cái tâm,là trí tuệ.Mục đích của thiền là làm sao để đạt được trạng thái tâm an lạc,cái tâm phải vui,khoẻ,thảnh thơi.Chung quanh ta có rất nhiều người hành thiền rất đúng mà ta hoặc thậm chí là chính bản thân họ ko nhận ra họ đang thiền.Một bác nông dân ban ngày chăm chỉ cày cuốc,tối về nhâm nhi ly cuốc lủi,lùa đôi bát cơm,xem thời sự xong vào buồng làm điếu với vợ rồi ngủ khò đến sáng…Đó là thiền!
Như nhiều cụ trong này nói đúng,ta đi đái đi ỉa cũng là thiền,đi ăn đi làm cũng là thiền v.v… Bản chất đời vốn luôn luôn biến động và nó ảnh hưởng đến con người từng giây từng phút,phàm là người sống ở trong đời không thể ngồi một góc tách mình ra khỏi đời mà cưỡng ép mình thiền,mình tĩnh tâm được,như thế chỉ làm cho tâm động thêm mà thôi.Thiền là phải hòa mình vào cái “động” để mà tìm cái “tĩnh” trong cái “động”.
P/S: Trước có đợt em đi làm xa nhà độ gần tháng mới về,ăn cơm tối xong tự dưng thấy u em lôi thằng cu F1 nhà em(mới mẫu giáo lớn) lên phòng.Lúc sau em lên ngó thấy 2 bà cháu đang ngồi khoanh chân,tay để đầu gối mắt lim dim,em hoảng quá nói cho một trận cả bà lẫn cháu.Hoá ra u em đi sinh hoạt hội hưu trí,không biết đứa nào đầu têu cho các cụ cái trò này rồi về lôi cả cháu ra thực hành.U em bảo người ta dạy thiền,tốt lắm tốt vừa,cả người già người trẻ đều thực hành được.Em thấy nguy hiểm quá nên cấm tiệt luôn,dẹp từ trong trứng nước.