Đúng đấy cụ ạ. PG khi truyền bá sang các nước khác sẽ gắn với các "tín ngưỡng", "tôn giáo" bản địa để tạo ra sức hút. Ở VN các chùa cũng đều có ban Đức Ông, ban thờ Mẫu. Các sư khi đi cúng, đi trừ ma giải hạn là cung cấp "dịch vụ tăng thêm" thôi chứ bản chất PG ko có mấy món này. Mấy món này là dành cho các Thầy cúng.
Cốt lõi của PG vẫn là sự giải thoát tự tâm, triệt đi các suy nghĩ, ham muốn, dục vọng mà được coi là nguồn cơn của mọi sự đau khổ dằn vặt cả thể xác và tinh thần, từ đó giải thoát và đưa người tu tập đến trạng thái "lên đỉnh về tâm linh, ko còn khổ đau phiền não" chính là Nhập Niết Bàn. Niết Bàn ko phải là 1 thế giới vật lý nào đó, ở 1 cõi nào đó, mà chính là trạng thái "giải thoát phiền não" ở chính bản thân mỗi người tu tập thôi. (đội bay lắc hay chơi nấm thức thần LSD cũng là đường tắt để nhập Niết Bàn đó

). Và chính như vậy, đúng là tu PG là tu cho bản thân mình. Chả có ô Phật nào cứu vớt gia ân cho ai được hết. Người tu là chỉ tu cho bản thân họ thôi, chả có cái gì gọi là gieo duyên hay phổ độ chúng sinh.
Giáo lý cơ bản của PG là Tứ Diệu Đế, công cụ thực hành là Bát ChánhĐạo. Còn để thực hànhđược thì có rất nhiều cách tu tập (pháp tu), ví dụ tu Hạnh đầu đà là dùng sự rèn luyên đến khổ ải để áp chế dục vọng bản thân, dần dần làm tâm trí mất đi ham muốn dục vọng.
Giáo lý PG hoàn toàn tương đồng với các hệ tư tưởng triết học - khoa học nhân văn đỉnh cao, đề cập đến sự nhận thức của con người, giải phóng con người khỏi những tư duy thiên kiến, chủ quan, bó buộc, để nhận thức được "bản chất thật của thực tại khách quan". Cái này chính là "Vạn Pháp Quy Tông".