Thời bao cấp
Em nhớ có chương trình " Những bông hoa nhỏ" và phải nhòm nhờ nhà hàng xóm thôi.
Chả thấy khổ gì cả, chỉ thấy vui thôi. Chẳng phải học, suốt ngày lếch thếch với trẻ con cả khu đi hái trộm, mót ngô... Chơi chán rồi về nhà ngủ một giấc sau lại lang thang ngoài đường cả ngày
_______________________
Em điểm lại những trò chơi thuở nhỏ ngày xưa:
1. Phá làng, phá xóm:
- Vặt trộm hoa quả nhà hàng xóm;
- Câu trộm cá ao hàng xóm, ao hợp tác;
- Bắt trộm gà nhà ai đó thả trên đồng (sau gặt), đắp đất nướng tại chỗ;
- Lấy cái kim + ống truyền của bố mẹ (là bác sĩ, y tá), trèo lên cây dừa nhà hàng xóm, cắm cái kim vào quả dừa non -> xuống gốc dừa chia nhau mút nước dừa (tất nhiên phải dậy sớm hoặc đợi tối khuya);
- Cũng dậy sớm, hoặc đợi tối khuya để trèo vặt trộm hoa móng rồng, ngọc lan (thơm đừng hỏi) nhà hàng xóm;
- Lớn lớn chút thì thả con gà chọi của mình vào bầy gà hàng xóm cho nó đánh nhau với gà trống ta của hàng xóm => một hình thức luyện gà chọi => gà trống hàng xóm bị gà chọi nhà mình đánh te tua (rụng lông; đứt mào; tím + xước hết mặt mũi);
- Level cao hơn: nướng quả mướp, quả bưởi non (tiếng địa phương quê em gọi quả bòng) ném vào con chó nhà hàng xóm => chó ngoạm vào rụng hết răng, bỏng lợi hết sủa => tha hồ trộm hoa quả, câu trộm cá.
- Trêu các chị lớn lớn (nhiều trò lắm, kể ra... ngại chết);
2. Nghịch
- Mùa hè dậy sớm rủ nhau vượt tường vào các cơ quan (hồi đó tường thấp, có khi bờ rào đơn giản) vặt hoa quả (nhãn, vải, đọt xoài non...);
- Thả diều => có chú vừa lùi (trên mái nhà tầng 1) vừa nhử diều, rơi bốp xuống lanh-tô (mái chắn trên cửa sổ) rồi rơi xuống đất, gãy tay, gãy chân thường xuyên;
- Trưa không ngủ trốn đi câu tôm (sông lớn chảy qua trung tâm thành phố, kiểu sông Hồng ở HN...), câu cá rô, cá sọi cờ ở ao rau muống ngoài cánh đồng;
- Tắm trong bể nước khu tập thể, lặn từ ô bể này sang ô bể khác qua cửa tò vò thông giữa các ô (may đến giờ điểm danh quân số vẫn đầy đủ, chưa khuyết đứa nào);
- Nuôi cá 7 màu, cá chọi => trốn ngủ đi vợt cá ở cống, sông, vớt giun nước cho cá ăn..
...
Ôi! Còn nhiều lắm lắm