Ở các nước phát triển, thuế nhà trong nội đô bù lại sẽ cao hơn so với ngoại thành cụ ạ, ở trung tâm thì cũng phải chịu chi phí ở trung tâm, chứ không có chuyện xe ngoài đi vào chịu phí mà trong trung tâm miễn phí không phải chịu gì cả.
Trích dẫn nguồn tham khảo trên mạng:
Ở các nước phát triển, thuế nhà đất (property tax) thường có sự khác biệt giữa khu vực
nội đô (trung tâm thành phố) và
ngoại thành (vùng ngoại ô hoặc nông thôn). Dưới đây là một số đặc điểm chính:
1. Mức thuế cao hơn ở nội đô
- Lý do: Giá trị bất động sản (BĐS) ở trung tâm thành phố thường cao hơn do tiện ích, cơ sở hạ tầng tốt hơn, gần khu thương mại, văn phòng, trường học, bệnh viện.
- Ví dụ:
- Mỹ: Thuế BĐS tính theo % giá trị định giá (1–3% tùy bang). Ở New York, San Francisco, thuế có thể lên tới 1.5–2%, trong khi vùng ngoại ô chỉ khoảng 0.5–1.2%.
- Anh: Council Tax (thuế địa phương) ở London cao hơn nhiều so với các vùng nông thôn.
- Nhật Bản: Thuế đất đô thị (都市計画税 - Toshi Keikaku Zei) áp dụng thêm ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka.
2. Chính sách ưu đãi ở ngoại thành
- Nhiều nước khuyến khích phát triển vùng ngoại ô bằng cách giảm thuế hoặc áp dụng ưu đãi đầu tư.
- Ví dụ:
- Canada: Một số tỉnh miền núi hoặc nông thôn có mức thuế thấp hơn Toronto hay Vancouver.
- Úc: Các vùng regional (xa trung tâm) đôi khi được giảm thuế để thu hút dân cư.
3. Cách tính thuế khác nhau
- Nội đô: Thường tính theo giá thị trường, dẫn đến số thuế cao.
- Ngoại thành: Có thể áp dụng định giá thấp hơn hoặc miễn giảm cho đất nông nghiệp (như ở Mỹ, Pháp).
4. Mục đích sử dụng ảnh hưởng đến thuế
- Đất thương mại (nội đô): Thuế cao hơn đất ở.
- Đất nông nghiệp (ngoại thành): Nhiều nước áp dụng thuế rất thấp hoặc không đánh thuế.
5. Xu hướng một số nước
- Châu Âu (Đức, Pháp): Thuế BĐS thường thấp hơn Mỹ, nhưng chênh lệch nội/ngoại thành vẫn rõ.
- Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy): Thuế cao nhưng dịch vụ công tốt, ít chênh lệch giữa các vùng.