Hôm nay các Cụ Mợ nói về zai Hà Nội nhiều rồi
Em xin gõ về 1 Phụ nữ Hà Nội
Đó là Cô giáo lớp 2,3,4 của em (1986-1989)
Em học cấp I ở khu gia binh, mà qua tác phẩm của nhà văn Bình Ca (con trai nhà văn Hữu Mai), đã quen thuộc với tên gọi "Quân khu Nam Đồng"
Học sinh của trường cấp I, II này (hồi đó gọi là Phổ thông cơ sở) đại đa số là con của các gia đình quân đội của khu tập thể, có thêm 1 số là con của các cơ quan nhà nước xung quanh đó (Ngân hàng, Thú y, Giao thông...), nhìn chung toàn là nhà cơ bản: quân đội, cán bộ...
Cô giáo em là cô Thanh, một người phụ nữ chuẩn Hà Nội, em còn nhớ theo mẹ đến nhà cô ở phố Hàng Khoai, gần chợ Đồng Xuân
Cô lên lớp giảng bài, chỉ, nắn cho bọn em từng nét bút, từng phép tính...không bao giờ mắng, chẳng bao giờ đánh hoặc cho phép lớp trưởng đánh các bạn chạy ra khỏi chỗ, nghịch ngợm (việc rất phổ biến và thường lệ thời đó). Trang phục của cô, luôn là áo trắng, quần đen, tóc dài kẹp lửng (mặc dù từ 1988, các cô giáo khác đã có trang phục hiện đại hơn) và em vẫn còn nhớ, năm em lớp 3 thì cô mới thay sang xe đạp Mifa
Điều em muốn nói đến ở đây, là cách Cô xử sự với những học sinh cá biệt. Đầu lớp 4, lớp em có 1 bạn nữ chuyển đến. Sức học khá, bản thân bạn đó cũng có "điều kiện" hơn mặt bằng bọn em: quần áo, cặp sách, luôn có tiền ăn quà vặt...
Bạn này đối với thầy cô, người lớn cũng lễ phép, nhưng đối với bạn bè trong lớp thì luôn soi mói, tìm mọi cách hạ thấp bạn khác xuống, luôn lấy việc bới móc, chê bai bạn khác như là 1 cách tôn vinh bản thân, đặc biệt là khi 1 bạn nào đó được điểm tốt, cô khen là y như rằng bạn này sẽ tìm mọi cách để chê bai, trực tiếp hoặc bóng gió.
Đỉnh điểm là 1 lần nhà trường thu vở Chính tả của các học sinh để chấm điểm Vở sạch Chữ đẹp (chắc các cụ mợ thời đó còn nhớ, vở sẽ được chấm xếp loại A,B,C. Việc xếp loại này chỉ có tính khuyến khích, không có bất kỳ sự cộng điểm hay ưu tiên nào vào điểm tống kết hay xếp thứ trong lớp)
Bạn này được loại B, trong lớp có chục bạn loại A. Và bạn này, đúng như tính cách (hay là bản chất) đã công kích 1 bạn được loại A. Chê bai công khai, ngay lúc vừa nhận kết quả. Ngôn từ lúc đầu chỉ là mỉa mai, sau tăng dần thành rỉa rói: cái con điếc ấy tai kém thì tay nó khéo là đúng thôi (bạn bị công kích bị điếc bẩm sinh 1 bên tai). Bạn bị nói thì ức, nhưng vốn lành, khóc òa. Lúc này, Chi đội trưởng (cũng là nữ, haiz, thời cấp I oai hùng, toàn Mẫu hệ

) đã đứng ra bênh, và cao trào là Chi đội trưởng mắng bạn nữ gây sự kia là:
Đừng Mất dạy thế
Chuyện đến Cô giáo. Cô giáo cho cả lớp bọn em ngồi nghe 2 bạn tự đứng dậy kiểm điểm. Cứ nghĩ rằng sẽ có xử phạt, nhưng không, Cô chỉ nghiêm khắc phân tích đúng sai của từng bạn. Và không xử phạt bạn nào cả, cũng không có "khủng hình" thời đó là Viết bản kiểm điểm về phụ huynh ký hay là mời phụ huynh đến gặp
Cô nhắc nhở bạn chi đội trưởng: Dù bạn kia có thế đi nữa thì cũng không nói bạn Mất dạy
Sự khoan hòa, điềm đạm, nghiêm khắc mà vẫn nhẹ nhàng, đã tạo nên hình ảnh 1 người Phụ nữ Phố Hàng trong ký ức của em đến tận bây giờ.
Về sau, lên lớp 5, thì bọn em cũng biết bạn nữ hay chê kia chuyển đến từ Cổ Nhuế, Từ Liêm. Bố bỏ nhà đi. Mẹ lấy chồng khác. Ở với cô ruột không nổi nên cậu ruột làm bên Ngân hàng đón về và xin về trường này