- Biển số
- OF-542866
- Ngày cấp bằng
- 24/11/17
- Số km
- 5,487
- Động cơ
- 144,321 Mã lực
- Nơi ở
- Vườn cà rốt màu mỡ
Kiểu bò lé rồ của anh Chế phỏng bácCc Đen có jazz có blue hay vãi mật ý cụ. Nhưng là nhịp điệu buồn thời nô lệ.

Kiểu bò lé rồ của anh Chế phỏng bácCc Đen có jazz có blue hay vãi mật ý cụ. Nhưng là nhịp điệu buồn thời nô lệ.

Cụ chụp có ý đồ lắm, súng dài, biết ồi nhé. Hạng nặng.Ngài Hồng Hoang, ngài ngồi ngay ngắn, e xin phép vái ngài 1 vái ạ.
Nick của e là Garrard, có nghĩa e thích cái bộ môn Lờ Pê, mà Garrard là 1 trong những thiết bị dùng để chơi Lờ Pê … phê nhất. Nó (Garrard) ra đời từ 1965, nhưng thực sự ra mắt từ 1967. Vô hình trùng năm sinh của e, nên e lấy luôn 1967 và Garrard để tạo nick thôi ạ.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Anh Chế thì có bài Đồ Bàn thôi, còn khóc về thời chiến và bò à bồ đá là chính ạ.Kiểu bò lé rồ của anh Chế phỏng bác![]()

Cá nhân e nghĩ rằng, âm nhạc khởi nguồn từ cảm xúc của con người đối với 1 sự vật, sự kiện nào đó. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn san sẻ niềm vui đó với người khác, khi chúng ta buồn, chúng ta muốn được trút nỗi buồn vào nơi nào đó, ví dụ vậy. Cung bậc cảm xúc của con người cũng khó diễn tả, ý muốn và khao khát của con người đôi lúc cũng khó giải thích. Ngày xưa, khi con người không có những đồ vật hiện đại, không có sự tương tác nhiều như bây giờ, á hay âu đều bị bó hẹp trong lễ nghi, trói mình với sự đóng đinh của thời cuộc, thì việc bộc phát cảm xúc là mong muốn tột cùng....
Đúng rồi ạ, vậy ch.Phi nhạc dân gian cũng có sao không có...giao hưởng cổ điển thính phòng ch.Phi ạ?![]()
E không có ý gì đâu cụ ạ, âm nhạc và chụp ảnh là sở thích của e thôiCụ chụp có ý đồ lắm, súng dài, biết ồi nhé. Hạng nặng.![]()

Bài hát này, ca sỹ Ngọc Tân hát hay nhất, ý kiến cá nhân của e.Em thì nhớ nhất bài hát Hà Nội và Tôi. Người đầu tiên hát cho em nghe là anh trai thứ hai của em, sau này em mới nghe các ca sỹ chuyên nghiệp hát. Anh trai em cũng dạy em hát, toàn truyền miệng vì em không biết nốt nhạc nào. Ba anh chị lớn đều có thể chơi đàn ghi ta, tự hát được không phải dạy giống em.
Thời cấp 3 nghe động viên của các bạn trong lớp, em mạnh dạn đăng ký dự thi, cũng là bài hát này. Đến ngày thử ghép nhạc, em đứng đần mặt không nhúc nhích không cất được tiếng nào xong đi xuống. Đúng là, trẻ không biết lượng sức.
Nơi tôi sinh Hà Nội.
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than.
Những ngày tôi lang thang,
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.
Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
Những kỷ niệm một thời nông nổi,
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi.
Thời gian có bao giờ phôi phai.
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi,
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
Bước chân tôi qua bao nẻo đường.
Vẫn mong một ngày trở về quê hương.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ.
Về địa danh trong nước, HN có nhiều bh hay, ray rứt nhất ?Cá nhân e nghĩ rằng, âm nhạc khởi nguồn từ cảm xúc của con người đối với 1 sự vật, sự kiện nào đó. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn san sẻ niềm vui đó với người khác, khi chúng ta buồn, chúng ta muốn được trút nỗi buồn vào nơi nào đó, ví dụ vậy. Cung bậc cảm xúc của con người cũng khó diễn tả, ý muốn và khao khát của con người đôi lúc cũng khó giải thích. Ngày xưa, khi con người không có những đồ vật hiện đại, không có sự tương tác nhiều như bây giờ, á hay âu đều bị bó hẹp trong lễ nghi, trói mình với sự đóng đinh của thời cuộc, thì việc bộc phát cảm xúc là mong muốn tột cùng.
1 cậu bé chăn cừu có thể hoảng hốt bởi lạc mất 1 vài con cừu, sợ ba mẹ hay ông chủ trách phạt. 1 người nông dân nhặt được vài đồng xu khiến cho ngày hôm đó có thể mua bánh mỳ, 1 cô gái tương tư 1 chàng trai và chỉ có thể bí mật gặp nhau ở chuồng ngựa ... Rất nhiều, rất nhiều ví dụ cụ thể để có thể biến những cảm xúc dồn nén của họ trở thành 1 bài thơ, 1 câu ca, và nếu người đó có chút thi vị trong tâm hồn, họ có thể tự mình biến câu ca bài thơ đó thành 1 bản nhạc cho riêng mình.
Người Châu Phi thì khác, bẩm sinh họ không có môi trường được sinh sống mang văn hoá khác biệt như Châu Âu, hay nói cách khác, đồng cỏ, sông ngòi của Châu Phi gần với bản năng hoang dã hơn. Và tất nhiên, DNA của người Châu Phi không có quá nhiều EQ (đoạn này e tự biên tự diễn thôi, không phải thì mong các cụ bỏ quá). Thêm vào đó, người Châu Phi vốn không có nhiều kỷ luật, thứ tác động rất lớn vào bố cục, cấu trúc của 1 bản nhạc. Tổng hoà các thứ đó khiến cho ng Châu Phi bản địa không có thiên hướng về sáng tác như người Châu Âu. Mãi sau này khi họ phát triển ở Mỹ, nhạc Jazz mới trở thành ngôn ngữ riêng của họ trong lĩnh vực âm nhạc.

Ý cụ là đây chăng?Về địa danh trong nước, HN có nhiều bh hay, ray rứt nhất ?
Đấy, DNA y sì phốc nhé.![]()
Kkk, mợ này giọng tốt, nhưng em không thích nghe.Ý cụ là đây chăng?

Cái này cụ chém hơi quá tay, giống mấy lão ngồi vỉa hè chém sau khi đã bú hết mấy tuần biaCá nhân e nghĩ rằng, âm nhạc khởi nguồn từ cảm xúc của con người đối với 1 sự vật, sự kiện nào đó. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn san sẻ niềm vui đó với người khác, khi chúng ta buồn, chúng ta muốn được trút nỗi buồn vào nơi nào đó, ví dụ vậy. Cung bậc cảm xúc của con người cũng khó diễn tả, ý muốn và khao khát của con người đôi lúc cũng khó giải thích. Ngày xưa, khi con người không có những đồ vật hiện đại, không có sự tương tác nhiều như bây giờ, á hay âu đều bị bó hẹp trong lễ nghi, trói mình với sự đóng đinh của thời cuộc, thì việc bộc phát cảm xúc là mong muốn tột cùng.
1 cậu bé chăn cừu có thể hoảng hốt bởi lạc mất 1 vài con cừu, sợ ba mẹ hay ông chủ trách phạt. 1 người nông dân nhặt được vài đồng xu khiến cho ngày hôm đó có thể mua bánh mỳ, 1 cô gái tương tư 1 chàng trai và chỉ có thể bí mật gặp nhau ở chuồng ngựa ... Rất nhiều, rất nhiều ví dụ cụ thể để có thể biến những cảm xúc dồn nén của họ trở thành 1 bài thơ, 1 câu ca, và nếu người đó có chút thi vị trong tâm hồn, họ có thể tự mình biến câu ca bài thơ đó thành 1 bản nhạc cho riêng mình.
Người Châu Phi thì khác, bẩm sinh họ không có môi trường được sinh sống mang văn hoá khác biệt như Châu Âu, hay nói cách khác, đồng cỏ, sông ngòi của Châu Phi gần với bản năng hoang dã hơn. Và tất nhiên, DNA của người Châu Phi không có quá nhiều EQ (đoạn này e tự biên tự diễn thôi, không phải thì mong các cụ bỏ quá). Thêm vào đó, người Châu Phi vốn không có nhiều kỷ luật, thứ tác động rất lớn vào bố cục, cấu trúc của 1 bản nhạc. Tổng hoà các thứ đó khiến cho ng Châu Phi bản địa không có thiên hướng về sáng tác như người Châu Âu. Mãi sau này khi họ phát triển ở Mỹ, nhạc Jazz mới trở thành ngôn ngữ riêng của họ trong lĩnh vực âm nhạc.

Chỗ Cụ thì chỉ có một loại thôi à CụTrai HN (hoặc sinh ra lớn lên ở HN), bạn bè em thấy có 2 dạng: 1 là giỏi, siêng năng, đảm đang... 2 là như cậu ấm, 40 tuổi ko biết nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Chém gió là giỏi
Có. Chỗ em tận 4 loại. Ngoài 2 loại này còn có loại làm ăn kiếm tiền giỏi nhưng lười làm việc nhà, và loại làm việc nhà giỏi nhưng chỉ loanh quanh ở nhà, ko chí tiến thủChỗ Cụ thì chỉ có một loại thôi à Cụ
Nếu cụ là người Sài gòn thì em sẽ so sánh cho cụ thấy khác biệt giữa HN vs SGTrai HN (hoặc sinh ra lớn lên ở HN), bạn bè em thấy có 2 dạng: 1 là giỏi, siêng năng, đảm đang... 2 là như cậu ấm, 40 tuổi ko biết nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Chém gió là giỏi
Là gì thế cụ. Em thấy đâu cũng như nhauNếu cụ là người Sài gòn thì em sẽ so sánh cho cụ thấy khác biệt giữa HN vs SG
Hị, e mới ba thứ chaiCái này cụ chém hơi quá tay, giống mấy lão ngồi vỉa hè chém sau khi đã bú hết mấy tuần bia![]()

Là gì thế cụ. Em thấy đâu cũng như nhau