Nhiều người bảo tác giả BN viết với thái độ trung dung, tuy nhiên em đọc kỹ thấy rõ tác giả ghét đồng đội và bộ đội, thường xuyên dùng từ ngữ với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên em thấy lại rất tình cảm với Can, người " đào ngũ". Và tác giả cũng rất cao tay, đẩy các tình huống tiếp theo cho người đọc tự suy diễn. Như trong đoạn tả cái chết của Can này, rõ là mọi người sẽ cho là bộ đội thủ tiêu kẻ "B quay".
"Can... an... an? - Kiên gọi, lắng nghe, rồi lại gọi gào lên - Can ơi? ơi ơi ơi... Đợi với... ới... ới? Suối lũ rền rĩ. Mưa tầm tã trong bóng đêm. Tối tăm, ẩm ướt, hoang rợn, đất trời như bị bưng kín, bị đè nghẹt. Kiên bật khóc. Anh không hiểu nổi lòng mình, không tự chủ được, nước mắt cứ ứa ra mãi. Bấy giờ, mặc dù nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi, nhưng riêng trường hợp Can trên vẫn truy lùng ráo riết. Người ta sợ rằng Can sẽ trốn sang vùng địch mang theo những bí mật về hướng hành quân của toàn đoàn. Sau nhiều ngày lội rừng sục sạo, vệ binh trung đoàn đã tìm thấy kẻ đào tẩu. Chẳng ở đâu xa, họ tìm thấy Can ở hẻm Tò Vò, cách cụm lán của trung đội trinh sát không đầy hai giờ băng rừng. Từ đấy về được Bình Lục còn xa lắm, vời vợi cách trở..."
Rất xót xa, rất tình cảm.
Còn với đồng đội thì sao?
"Sau đấy chừng nửa giờ Vân chết cháy cùng với chiếc T54 đầu đàn. Thân xác ra tro nên chẳng cần huyệt mộ. Còn Thanh thì chết ở Cầu Bông, và cũng bị thiêu trong quan tài thép cùng với tổ lái. Chỉ có Từ là đã cùng Kiên đánh đến cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới hy sinh."
Mà cũng rất mâu thuẫn cụ nhé, trên thì miêu tả bộ đôi là đội quân buông thả, cờ bạc suốt đêm. Dưới thì lại miêu tả, người đảo ngũ chỉ đi trốn được 2h đã bị bắt lại, kỷ luật và kiểm soát rất tốt mới bị bắt lại nhanh như thế.
Bộ đội ngay trước khi lái xe tăng xung trận đánh vào cơ quan đầu não của địch vẫn còn sát phạt nhau, chết thì chỉ cần bộ bài mang theo là mãn nguyện.
Rồi thì bộ đội khi đánh chiếm vào cơ quan địch , chưa ngã ngũ, vẫn còn đang dọn dẹp các ổ phản kháng cuối cùng, thì đã có ông lính tăng đi loot "đồ cổ", và đã nhiều lần như thế rồi, còn phải cạnh tranh với bộ binh, chứng tỏ bộ binh cũng mạnh món này.
"Mẹ kiếp, đã là gì. Khớp mau rồi còn đi kiếm. Đ.mẹ, "đồ cổ" mà không mò nhanh thì nhẵn như chùi với tụi bộ binh! À quên, xin lỗi bạn bộ binh nhá. Mà bạn ơi, bạn biết kho bưu phẩm nằm ở mô không? - Biết! - Tuyệt? Ăn xong hướng đạo cho bọn tớ nhé. Xe tớ bao lâu rỗng tuếch, không xơ múi được chiến lợi phẩm nào. Mà kia, ới giời, cái cậu này. Nằm cạnh xác chết, lại xác đàn bà cũng ngủ nổi. Không thấy tanh à?"