Em chưa đọc NBCT nhưng nghe kể một số chi tiết (cô gái bị h.iếp tập thể ngay trên ga tàu, bắn con đười ươi về cạo lông...) cộng với những chi tiết cụ nói nữa, thì em thấy tác giả dường như cố gồng lên bịa để hy vọng truyền đạt được một cảm xúc, một ý nghĩa nào đó. Em không bàn vấn đề quan điểm vì em tin những tổn thương tinh thần, hoang tưởng, chán chường, dục vọng, thú tính trong chiến tranh luôn luôn có. Thậm chí tác giả dành cả tác phẩm để nói về chuyện đó cũng được. Hư cấu thoải mái. Nhưng cái hư cấu đó phải cho người ta cảm giác chân thật, thật từ cảm xúc suy nghĩ của nhân vật cho đến sự phát triển tâm lý, diễn biến câu chuyện. Vượt khỏi cái ngưỡng hợp lý thì các tình tiết trở nên gượng ép, khiên cưỡng, tác phẩm kém giá trị.
Em cũng muốn đọc một vài tác phẩm nào đó thực sự hay thuộc dòng văn học phản tỉnh, nói về mặt trái của chiến tranh và về những tư tưởng trái ngược, những sự tha hóa của cá nhân lẫn tập thể, những tổn thương tâm lý trong và sau cuộc chiến. Nhưng xem ra NBCT chưa đạt tầm, không đáng đọc. Em nghĩ nó nổi vì nó là một trong số ít tác phẩm dám tiếp cận đề tài này, và các bạn Tây thì cũng chỉ đọc những quyển kiểu này thôi chứ chẳng nhẽ các bạn ấy lại đi đọc các sản phẩm nặng tính tuyên truyền của phía Việt Nam

. Nên các bạn ấy cứ nghĩ rằng "dám nói" = "nói thật" và "nói hay".