Tiếp:
"RÁC PHẨM"
BÔI NHỌ, HẠ UY TÍN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Ngoài cái nhìn tăm tối, đớn hèn, tiêu cực khi viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước, "rác phẩm" còn viết nhiều điều bôi nhọ phẩm chất, hình ảnh người chiến sỹ giải phóng quân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nói về một cán bộ tiểu đoàn trưởng hô lên "Thà chết không chịu hàng,...Anh em, Thà chết..", tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại,, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai.
Đây là sự bịa đặt bỉ ổi đối với cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Việc bắn chết một con vượn, khi cạo lông mới nhận ra một mụ đàn bà béo xệ..., thật là bịa đặt trơ trẽn.
Viết tả về đảo ngũ:
" Nạn đảo ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi".
Nói về một đơn vị cấp Trung đoàn trong chiến trường Tây Nguyên như thế là bịa đặt xấu xa. Trong chiến tranh ác liệt, có người đảo ngũ nhưng chủ yếu trước khi vào chiến trường, có kẻ chiêu hồi trong chiến trường là cá biết. Đảo ngũ như anh ta viết là sai. Ở Tây Nguyên nếu có đảo ngũ thì đi đâu, làm sao ra Bắc được.
Tôi nhập ngũ tháng 8/1970 hơn 500 giáo viên cấp 1, cấp 2 của tỉnh Nam Hà, vào chiến trường đánh Mỹ. Hành quân Vượt Trường Sơn được hơn một tuần, anh Đặng Quý Thiều bạn học cùng lớp ở Trường Trung cấp Sư phạm cấp II Nam Hà, cùng tiểu đội với tôi mệt quá không đi được nữa. Tiểu đội báo cáo lên trên để anh Thiều ở lại trạm giao liên chuyển ra Bắc. Anh Thiều nhất quyết xin được vào chiến trường đánh Mỹ với phong trào "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Ba lô của anh Thiều phân cho cả tiểu đội mang, tôi dắt anh Thiều chống gậy đi một tháng rưỡi vào đến đường 9 Nam Lào, biên chế vào đơn vị Pháo phòng không chiến đấu trên đường Trường Sơn đến khi thắng Mỹ về quê gặp lại nhau.
Tôi đã đi khắp các đơn vị trên chiến trường Tây Trường Sơn, không thấy trường hợp nào đảo ngũ cả, chỉ có 1 trường hợp đào ngũ ở lại bên Nam Lào do lấy vợ người Lào.
Nói về cờ bạc lu bù thâu đêm, điều này là sai trái hoàn toàn. Trong chiến trường, các đơn vị được cấp tú lơ khơ, cờ tướng để vui chơi những khi nghỉ ngơi, làm gì có tiền mà đánh bạc.
Nói về qui tập hài cốt liệt sỹ, có viết Kiên tham gia nhiệm vụ này:
" Đoàn gom xương, nhặt cốt"....
Những lời văn rất bậy bạ. Sau khi hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, Mỹ ngừng ném bom trên toàn chiến trường Đông Dương, Chủ trương quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khắp các chiến trường. Đơn vị cấp trung đoàn thành lập một Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Một việc làm rất nhân văn, đạo lý, ý nghĩa tâm linh. Không phải như mô tả trong tiểu thuyết là: "đoàn gom xương nhặt cốt".
Mô tả về cuộc chiến đấu rất sai lạc:
"Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống". ..."Mẹ kiếp, hoà bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ bao máu xương của anh em mình, để chừa lại có chút xương.."
Còn câu nói rất bậy: "Chở xong chuyến xương này là anh vù luôn hả".
Rồi những lời lẽ bi quan ai oán: "người Hải Hậu đã hy sinh vào thuở tối tăm mù mịt năm 68...Hồi đó chỉ có nỗi sợ hãi và bất lực đầy nhục nhã, cảm giác chiến bại và trạng thái rã rời trong tuyệt vọng..."
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa rất lớn, Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Paris để thực hiện lời thơ chỉ đạo của Bác Hồ: " Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".
Viết về lời khuyên của người cha (dượng): "Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả, nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy...",
Rồi tả... "Và dù sao mặc lòng sự nghiệp thiêng liêng đau khổ của người lính chống Mỹ sống mãi trong tâm hồn kiên trước tiên là như một lời trăn trối".
Anh ta mô tả về cuộc chiến đấu của bộ đội ta với ngôn từ thật xấu xa bậy bạ:
"Họ bị cái chết rình rập săn đuổi, xô dồn vào thế mất còn chỉ trông nháy mắt và trong gang tấc. Họ bị giết từng người một hoặc là hàng loạt, bị bắn gục tại chỗ hay bị thương mất máu chết dần, chưa kể tới bao nhiêu kiểu đoạ đày khác, chưa kể những cơn ác mộng huỷ diệt tâm hồn, lột trần nhân tính"... Hầu hết anh em ở đội hài cốt đã ra khỏi chiến tranh với một tâm hồn tràn ngập bóng tối tang thương, oan khốc của bao nhiêu là cuộc đời hoặc còn hoặc đã mất sạch tuổi.
"Có tay rống lên rồi nức nở và sặc nấc như dậy cơn tâm thần. Hòa Bình ập tới phũ phàng, choáng ván đất trời và siêu đảo lòng người, gây bàng hoàng đau đớn nhiều hơn là mừng vui"
Đoạn về sau tết Mậu Thân như thế này:
"Rút lui, ôm đầu máu, khiêng cõng nhau, lê lết luồn rừng, chạy về phía Tây. Trong không đầy nửa tháng mùa khô, hai lần bị bao vây, hai lần liều mạng mở đường máu, đơn vị Kiên tan nát vụn đã từng tốt, vừa đánh vừa chạy. Kiên cùng 3 chiến sĩ nữa trong đại đội hợp thành một nhóm vượt qua sông Pô Cô, rồi lách ngang vùng đùi đen bị bê 5 2 chần ra bột nằm hướng mặt trời lặn mà tháo thân...".
Nhìn nhận về đất nước và con người sau chiến tranh:
"Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ vào nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn thấy đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là nỗi buồn xiết bao".
"Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi đời này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đầy đọa, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời yên biển lặng này là cả một nghịch lí quái gở".
Trong cuốn sách có hai đoạn viết chiến sỹ ta gặp lính nguỵ. Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người. Kiểu mô tả cả hai trường hợp đều với dụng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.
Sách có đoạn viết về Phương - người yêu của Kiên bị một nhóm bộ đội hãm hiếp tập thể trên toa tầu. Có lẽ anh ta đã lấy nhân vật Thuý Kiều trong truyện Kiểu để đưa vào đây với dã tâm bôi nhọ danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tôi đã gặp nói chuyện, đọc nhiều quyển Hồi ký, Nhật ký của các cán bộ chiến sỹ trên chiến trường Khu V, Tây Nguyên, về những tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng với quân đội Mỹ, nơi Bảo Ninh từng sống. Họ đều tỏ rõ phẩm chất anh hùng của người chiến sỹ cách mạng- anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến tranh chính nghĩa chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Gần đây, khi dư luận lên tiếng về những chi tiết sai lệch lịch sử và nhòe mờ chính nghĩa trong tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh", một số người đã đưa ra luận điệu cho rằng:“Phản đối tác phẩm này là bảo thủ và trì trệ, không chấp nhận đổi mới trong văn chương.”
Đây không chỉ là sự đánh tráo khái niệm, mà còn là cách biện hộ, cố tình trộn lẫn đổi mới nghệ thuật với xuyên tạc sự thật lịch sử một cách trắng trợn, nguy hiểm.
...
Còn tiếp