Bận, nên em có ít dòng khoa giáo để cụ mợ rộng đường tư duy.
Nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phải đi lại từ đầu.
...
Tháng 8 năm 1945, Việt Minh làm khởi nghĩa. Lập chính quyền, tiếp quản quyền làm chủ đất nước từ vua Bảo Đại, danh chính ngôn thuận trở thành nhà nước Việt Nam độc lập, có đầy đủ chủ quyền.
Cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc ngày 6/1/1946 khẳng định Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, có đầy đủ chủ quyền.
Đến mốc thời gian này (tháng 1/1946), thì chưa ai đánh ai chính thức. Ước gì không có cuộc chiến nào xảy ra sau đó. Lúc này dù rối ren, VNDCCH là một nước tương đối bình yên, dân chủ đa đảng luôn đấy.
Chủ tịch nước Việt Nam đã phát thông điệp kết bang giao với tất cả các nước, bao gồm Mỹ.
...
Mỹ làm lơ, Pháp không chấp nhận ngay cả Hiệp định sơ bộ tháng 3/1946 theo đó chấp nhận Việt Nam DCCH là một nước tự đo, độc lập, có chế độ chính trị riêng, nhưng nằm trong Liên Hiệp Pháp.
Ước gì cho thời gian trở lại, để không có cuộc chiến tranh nào xảy ra, và bây giờ ta đi Pháp không cần passport...

.
Tất nhiên là không rồi. Dễ gì nhả miếng mồi ngon. Tỉnh ngủ nhé các cụ.
...
Tất nhiên là chiến tranh đã xảy ra.
Và chiến tranh xảy ra giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và nước Pháp. Tháng 12/1946.
Đó là cuộc
kháng chiến chắc chắn có bản chất chống xâm lược.
Ngay cả các lực lượng vốn kình chống nhau trong nội bộ (Việt Quốc, Việt Cách, Bình Xuyên, các lực lượng công giáo...) vào buổi đầu, ít nhiều cũng cầm súng kháng Pháp.
Đến đây, rõ ràng là Chúng ta - Ta (chỉ nhân dân Việt Nam) kháng chiến chống Pháp.
Vào lúc đó, chỉ có một mình Việt Nam cự nhau với Pháp. Trong khi đó Pháp được Mỹ viện trợ, chi viện vũ khí. Ngay buổi đầu, VN đã bị quây đánh kiểu băng đảng các cụ nhé! Còn VN chưa nối thông được với bạn bè nào. Các cụ đọc
Chiến đấu trong vòng vây của Đại tướng VNG sẽ rõ.
...
Đánh mệt quá mà không làm suy suyển nổi Việt Minh. Pháp xài chiêu mới (mà sau Mỹ lặp lại ở version pro hơn): lập ngụy quyền, ngụy quân. Mục đích là để che mắt thiên hạ, rằng đây là cuộc nội chiến giữa các phe phái bên trong VN, tránh cho Pháp chịu trách nhiệm là một bên xâm lược.
Tháng 3/1949, tức là sau 3 năm Kháng chiến chống Pháp nổ ra, Pháp dựng lại Bảo Đại và lập ra CGVN, mục đích nhằm hạ tính chính danh của VNDCCH-Việt Minh. Và lực lượng kháng chiến vẫn đang chiến đấu trong vòng vây, chưa có sự thừa nhận của "phe XHCN" luôn.
...
Đến đây (khi Pháp dựng lên QGVN) thì bản chất cuộc chiến trở thành Việt Minh-VNDCCH kháng chiến chống Pháp và tay sai, giành độc lập chủ quyền.
Tức là giữa ta và chúng nó.
Phải nói rõ, chúng nó bao gồm thực dân Pháp và tay sai. Bao gồm những lực lượng tay sai cố hữu hình thành trong 80 năm biến VN thành thuộc địa và kể cả những lực lượng vốn có khuynh hướng ngả về phía Pháp hay cục bộ, bất phục Việt Minh.
Nếu Pháp tự mình làm gỏi Việt Minh, thì không có chuyện QGVN ra đời. Nó là công cụ chính trị của Pháp, khi Pháp không tự mình oánh thắng được Việt Minh.
Gom hết lực lượng tay sai này lại, nếu không có Pháp xâm lược, thì mềm hoặc cứng, sẽ hòa nhập vào VNDCCH mà không hình thành nội chiến. Như đã từng làm được trong lần tổng tuyển cử tháng 1/1946.
Những kẻ lật sử đã bắt đầu lật lọng từ sớm, cho rằng đã có QGVN đối địch với VNDCCH, và coi đây là nội chiến. Đó là kết quả của:
- Mưu đồ của kẻ xâm lược (từ thời Trần, thời Lê đã áp dụng với Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống).
- Sự ngụy biện mãi mãi của những kẻ theo giặc. Vâng và nay là con cháu của chúng. Nó buộc phải ngụy biện vì nếu không, sẽ bị lột truồng ra là đồ phản quốc.
Do đó các cụ nếu tiếp tay cho chúng, chính là danh thiếp tự nhận mình là kẻ phản quốc.
...
30 năm đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh có kết quả gì?
1. Thấy được sự lớn mạnh của những dân tộc thuộc địa trên khắp thế giới.
2. Thấy rằng ngay cả phương Tây cũng bị kháng cự (các nước XHCN).
3. Họ hình thành hẳn cả một thế giới ngoài phương Tây.
Từ đó, mới có chuyện nhìn ra Luận cương Lê Nin về các dân tộc thuộc địa như là sách lược: vô sản thế giới đoàn kết lại.
...
Việt Nam DCCH không ngu mà tự cô lập mình. Việc tìm viện trợ là chuyện đường nhiên. Nhưng điểm khác biệt là nhận viện trợ trong sự tự chủ của mình.
Không phải không có sức ép từ người viện trợ. Ví dụ, trong chiến dịch ĐBP, Đại tướng VNG vẫn phải chấp nhận Cố vấn từ Trung Quốc. Nhưng lịch sử đã xác nhận, người Việt làm chủ chiến lược đến chiến thuật trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ.
Điểm khác biệt để làm rõ, cuộc kháng chiến này do ai làm chủ là ngay cả khi ký xong hiệp định Geneva, mặc dù không đạt được hoàn toàn mong muốn ban đầu trong đó một phần có sự thỏa thuận trên lưng từ phía TQ - LX thì nếu là một đội quân được ủy nhiệm, VNDCCH sẽ yên phận.
Hãy xem trường hợp Triều Tiên. Khi Triều Tiên bị đánh lùi đến sông Áp Lục và TQ đưa quân vào Triều Tiên kháng Mỹ viện Triều, thì từ sau đó, CHDCNC Triều Tiên yên phận. Vì bản chất là họ đã thua. Không có TQ thì Mỹ và đồng mình đã xóa sổ hẳn Triều Tiên.
Vì thế trong trường hợp này, Triều Tiên được cho gì, nhận nấy.
Khác hoàn toàn trường hợp VN. Chúng ta bị ép nhận thứ ít hơn cái đáng nhận.
Và VNDCCH tiếp tục kháng chiến để thống nhất quốc gia. Giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ hoàn toàn.
Thế của VN cho phép VN làm vậy. Cho dù khối lượng viện trợ khổng lồ của LX hay TQ, thì quyền làm chủ việc tiến hành kháng chiến là ở VNDCCH.
Ngay cả khi các nước bạn ấy lừng chừng muốn hòa hoãn với Mỹ (và đi đêm luôn với Mỹ từ 1972 - TQ) thì vẫn không thay đổi được quyết định, chiến lược, chính sách, phương pháp thực hiện bởi và do người VN làm.
Về viện trợ của các nước bạn, VN đã nhận nợ và trả nợ. Thậm chí trả nợ cho cả VNCH khi đàm phán bỏ cấm vận với Mỹ.
Nghĩa là VN hành xử trên tư cách là CHỦ NHÂN của đất nước này một cách hoàn toàn, liên tục, tự chủ.
...
Các cụ mợ nếu tiếp tục nhìn nhận cuộc chiến vừa qua như 1 cuộc nội chiến hay là chiến tranh ủy nhiệm về bản chất, tức là sai lầm.
Khi không hiểu đúng bản chất, viết gì, nói gì cũng sai, cũng vô ích.
Chứ đừng nói viết văn.