Cách đây hơn 10 năm, nhà cháu cũng bị một chuyện mà vừa buồn cười, vừa có chút thương tình bận tâm.
Một buổi tối, tự nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 bà cụ... chưa kịp nói gì thfi bà tuôn 1 tràng:
- Anh Sơn ơi, anh thương con một tí, anh khg thương vợ thì hãy thương lấy đứa con của anh... bla bla
- Em: Bác oi, cháu khg phải anh Sơn..
- A đừng có chối bỏ thế, anh hãy thương lấy con anh đi, nó đang dói ăn, đói mặc, không được học hành gì. A giận mẹ nó thfi anh cũng thương lấy giọ máu của anh...
Em giải thích rằng, không phải Sơn, không có đứa con nào khác bên ngoài... Thì bà cụ đưa máy luôn đứa nhỏ:
- Bố ơi, bố về đón con đi, con đói quá.... bố đừng bỏ con... ( Nghe giọng nói thì khoảng 4-5 tuôit gì đó)
Lại một hồi giải thích, rằng chú khg phải bố cháu, chắc cháu bị nhầm rồi... Nó bảo đây chính là số điện thoại bố cháu (Số này em dùng từ đầu những năm 1998). Vẫn nhẹ nhàng giải thích cho bé hiểu ... và tưởng vậy đã xong.
Thế rồi chỉ khoảng 2 tuần sau, đang ăn cơn lại thấy điện thoại. Em vẫn nói đúng như đợt trước...
Rồi tần xuất lại nhiều hơn, ngày nào cũng chỉ do mỗi con bé gọi và nói bố đùng bỏ con, con đói lắm....
Mk, để đúng giao thừa năm đó lại gọi bảo bố về với con đi...
Sự việc kéo dài đến hơn 2 năm, với nhịp độ khoảng 15 ngày một lần.
Vk em nghe nhiều đến mức chả nghỉ gì thì sau cũng phải hỏi... liệu có để rơi bên ngoài không?
Qua đây em chỉ xin khuyến cáo đến bố nào đã ăn chơi thì nên đứng ra chịu trách nhiệm... nghe giọng trẻ con nói nghĩ mà thương !