Đã gần sáu tuần trôi qua, và cái gọi là “chiến dịch quân sự tuyệt vời” nhằm loại bỏ “mối đe dọa hạt*nhân cận kề” cùng với “đem lại tự do và nền dân chủ cho người dân Iran”, đã không còn “tuyệt vời” nữa. Các quốc gia quân chủ vùng Vịnh Ba Tư đang chìm trong các cuộc tấn công của Iran, eo biển Hormuz bị đóng cửa với Hoa Kỳ và đồng minh. Không có dấu hiệu nào cho thấy chế độ ở Iran sẽ sụp đổ - dù là do thất bại quân sự hay do cuộc đảo chính của người dân. Trò hề “giải cứu phi công” đang được coi là chiến thắng, bất kể hàng chục (có thể là hơn 100) lính đặc nhiệm thiệt mạng cùng 12 máy bay các loại bị phá hủy, bởi vì Trump không còn lý do nào khác để ăn mừng. Sai lầm này, như mọi khi, là kết quả của sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết, dẫn đến những tính toán sai lầm ngày càng trầm trọng hơn.
Khi bất kỳ cuộc chiến nào bắt đầu, một kiểu “giữ chậm về mặt tâm lý” sẽ xuất hiện. Tâm trí phải vật lộn để nắm bắt đầy đủ thực tế rằng một cuộc xung đột nguy hiểm không thể nhanh chóng được kiểm soát. Quá trình “giữ chậm” này càng kéo dài khi Hoa Kỳ tham gia. Đối với một số người, việc một cường quốc quân sự rõ ràng vượt trội lại không thể nhanh chóng đạt được các mục tiêu đã đề ra là điều không thể hiểu nổi. Cũng như việc một đối thủ yếu hơn nhiều lại từ chối đầu hàng và đưa ra các điều kiện của mình, hoặc việc các đồng minh không chịu ủng hộ Hoa Kỳ… Cuối cùng, thật khó tưởng tượng rằng hậu quả của một chiến dịch quân sự lại lan rộng và ảnh hưởng đến toàn thế giới như hiện nay.
Không có kịch bản nào mà Hoa Kỳ xây dựng trở thành hiện thực, hoặc đơn giản là họ chả có kịch bản nào. Cuộc xung đột đã tàn phá thị trường năng lượng, những dự đoán về “cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu” trong trường hợp chiến tranh kéo dài đã bắt đầu xuất hiện. Donald Trump đã thất bại trong việc thuyết phục các đồng minh châu Âu và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Trong khi đó, chế độ Iran vẫn kháng cự mạnh mẽ và kiên cường, gây tổn thất lớn cho Mỹ và Israel về trang thiết bị quân sự, cơ sở kinh tế và nhân lực.
Những tính toán sai lầm này là kết quả của việc Hoa Kỳ đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Khi cuộc tấn công vào Iran mới bắt đầu, những người ủng hộ Mỹ một cách vô tri nhanh chóng bị cuốn vào sự phấn khích tột độ khi mong chờ “một thế giới do Mỹ tạo ra”. New York Post gọi cuộc xâm lược này là “một bước tiến thế hệ”; Wall Street Journal thì khẳng định rằng “cuộc chiến này sẽ thay đổi Trung Đông theo hướng tốt đẹp hơn và làm cho thế giới trở nên an toàn hơn”; New York Times thì tuyên truyền “cuộc chiến chắc chắn sẽ kết thúc trong một tháng, một kỷ nguyên mới, tốt đẹp hơn, sẽ mở ra ở Trung Đông”. Và giờ thì chúng ta đã thấy rằng chả có gì giống như vậy xảy ra. Thật là bất ngờ với nhiều người, và cũng hoàn toàn không bất ngờ với nhiều người khác!
Sai lầm đầu tiên là Mỹ đã đánh giá thấp ý chí và khát vọng trong cuộc chiến bất đối xứng của Iran để bảo vệ đất nước. Tehran không nhất thiết cần sức mạnh quân sự áp đảo để làm tê liệt và gây bất ổn vùng Vịnh Ba Tư. Ngay cả khi không gây ra thương vong dân sự lớn (như Mỹ vẫn thích làm trong các cuộc chiến mà họ tiến hành), Iran vẫn có thể làm gián đoạn cuộc sống bình thường, đe dọa các cơ sở năng lượng, làm tê liệt nền kinh tế và làm trầm trọng thêm chi phí chiến tranh đối với Hoa Kỳ cùng các đồng minh và nền kinh tế toàn cầu.
Sai lầm thứ hai là Hoa Kỳ cho rằng Iran sẽ không dám tấn công vào các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự và các tài sản của Mỹ. Nghĩa là Iran chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở Israel, còn quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn yên tâm phóng tên lửa, ném bom Iran từ các căn cứ quân sự ở xung quanh nước này. Một cuộc chiến quá dễ dàng? Thế nhưng Iran hoàn toàn có quyền hợp pháp để tấn công, bởi bằng việc cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự, các quốc gia quân chủ vùng Vịnh không chỉ trở thành công cụ thực thi ý chí của Mỹ, mà còn là những kẻ đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến xâm lược Iran, mặc dù không trực tiếp thực hiện các hành động tấn công. Hậu quả của sai lầm này đã dẫn đến 21 căn cứ quân sự các loại của Mỹ bị phá hủy ngay trong 2 tuần đầu tiên.
Sai lầm thứ ba là giả định kỳ lạ và khó hiểu rằng Iran sẽ không sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình là đóng cửa eo biển Hormuz, mặc dù ý tưởng này đã được người Iran đưa ra trong “cuộc chiến 12 ngày” tháng 6/2025. Hậu quả của việc phong tỏa eo biển Hormuz là rất thảm khốc, và giờ đây nó đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến “sức mạnh của petrodollar”.
Sai lầm thứ tư là sự dựa dẫm vội vàng vào một cuộc nổi dậy của quần chúng. Nó đã không thành hiện thực, chả có phong trào nào như vậy diễn ra. Ngược lại, việc Hoa Kỳ vô cớ tấn công xâm lược Iran lại càng khiến cho sự gắn kết ủng hộ chính phủ trong dân chúng mạnh mẽ hơn. Ai mà lại xuống đường biểu tình ủng hộ Mỹ khi mà nhà cửa của họ đang bị phá hủy bởi bom Mỹ, người thân của họ đang ch*ết vì tên lửa Mỹ?
Tất cả những tính toán sai lầm này đều bắt nguồn từ một thiếu sót cơ bản: Họ không hiểu rằng Iran, bất chấp mọi khó khăn, vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra những tổn thất to lớn cho Hoa Kỳ. Iran có thể chịu đựng cuộc chiến kéo dài mà không cần một kịch bản rõ ràng về chiến thắng quân sự trước một siêu cường, điều mà những kẻ ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với một đối thủ mà họ không hiểu, không chỉ vì thiếu hiểu biết mà còn vì nó đại diện cho một hiện tượng bất thường: Iran đã dành hàng chục năm để xây dựng một cấu trúc trong nước và khu vực, tạo ra một hệ thống tư tưởng và trí tuệ mà ở đó thành công nằm ở việc duy trì khả năng tồn tại theo các điều kiện riêng của nó, bất chấp sự bá quyền của Mỹ.
Và thế là, khi mà “quá trình giữ chậm tâm lý” qua đi, câu chuyện đã chuyển sang tình thế mà ở đó rất khó để tìm ra phương án khả thi và các biện pháp giữ thể diện để Trump có thể thoát hiểm với sự xấu hổ ít nhất. Đây là cuộc chiến mà các bên có cách hiểu khác nhau về chiến thắng.
Hà Huy Thành