Tháng tư tình hình Saigon chuyển biến xấu đi, tin triệt thoái từ các nơi đổ về, Tông Tông Thiệu lên TV chửi Mỹ, khóc lóc nhưng rồi lặng lẽ ra đi. Người Saigon càng thêm lo lắng nhưng được cái không hỗn loạn, không có chuyện vơ vét hàng hóa tích trữ, mình được nghĩ học còn bố mẹ vẫn đi làm, bố có vẻ bình thản, có lẽ ông tin vào tấm kim bài " sẽ được rút ngay lập tức nếu VC tiến về cửa ngỏ Saigon" hơn nữa ông làm ngay trong Tân Sơn Nhất, với doanh trại quân Bắc Việt bên cạnh, liệng chuột sợ bể đồ, VC chắc không dám tấn công vào khu vực của Ban Liên Hợp Quân Sự
Những ngày cuối tháng tư, nếu ở nhà lúc nào bố cũng nghe radio ( sau này mới biết bố chờ bài hát " White Christmas " ) nhưng mỗi sáng vẫn vào làm việc. Ngày 4/28 theo lời bố kể, bố được lệnh thiêu hủy hồ sơ và có xe chở bố cùng đồng nghiệp ra phi đạo ngay lập tức. Ở đó có một chiếc máy bay dân sự Pan Am đang chờ sẳn, mọi người thúc dục bố lên máy bay nhưng vì gia đình mình còn ở ngoài nên bố không bằng lòng ra đi cho dù có hứa hẹn của viên tùy phái là sẽ đón gia đình mình cho đi chuyến sau
Bố ngược dòng người tấp nập đi vào để trở ra đón mẹ và bọn nhóc chúng mình. Mình còn nhớ chiếc radio của bố cứ hát mãi bài White Christmas. Nhà mình đã sẳn sàng từ khi bố gọi điện thoại, bố về đến là cả nhà chất lên xe hướng về phi trường Tân Sơn Nhất , mình nhớ lúc đó vào buổi chiều , vừa đi ngang Bộ Tổng Tham Mưu thì nghe những tiếng nổ rung trời, khói bốc lên cuồn cuộn, mấy đứa nhóc chúng mình sợ quá khóc ré còn bố thì tái cả mặt lẩm bẩm" phi trường bị pháo kích, phi trường bị pháo kích" thế là phải quay về. Đi sớm chừng nửa tiếng chắc gia đình mình đã chôn thân trong biển lửa
Vì trận pháo kích này mà kế hoạch cầu không vận của Mỹ bị sụp đổ hoàn toàn, các máy bay dân sự chuẩn bị đưa nhân viên và thân nhân bị gián đoạn . Gia đình mình cũng như những gia đình khác đều không thể rời Saigon bằng đường hàng không như dự tính. Di tản bằng tàu chỉ dành cho gia đình hải quân còn tòa đại sứ Mỹ thì đen nghẹt, bố không có cách nào liên lạc với thượng cấp để kiếm đường cho gia đình mình vào được bên trong tòa đại sứ. Đó là ngày hỗn loạn hãi hùng 4/29
Sáng sớm 4/30, tiếng hát của Bill Crosby vẫn cứ vang lên đều đặn nhưng chắc bố đã đầu hàng số phận.... một người lính còn rất trẻ mặc quân phục Thủy quân lục chiến chạy ngang nhà, bố đang đứng ở cửa, ngoắc anh ấy vào đưa cho một bộ đồ thường, áo chemise, quần tây của bố cho anh ấy mặc, mẹ dúi vội chiếc bánh bảo mau tìm cách về nhà với gia đình ....1 tiếng sau, tiếng xe tăng rầm rầm, rung chuyển cả đường phố , quân chính quy Bắc Việt từ ngã tư Bảy Hiền đã kéo vào Saigon trên xe tăng đi ngang sang nhà mình, khoảng 11 giờ Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, trong nhà mình những hình ảnh bằng cấp, giấy tờ trong phòng làm việc riêng của bố cũng biến mất
Hụt đi Mỹ lần 2 mà cũng là lần thoát chết trong gang tấc