Em cập nhật tình hình chiến đấu Covid của nhà em. Chờ mong bao ngày được y tế quan tâm, phát thuốc mà chẳng có tin tức gì, nhà em đành phải kêu anh em tự cố lên cứu lấy mình trong giai đoạn này vì anh ây đã nản và muốn bỏ thuốc. May thay, tổ dân phố có post số điện thoại của đội quân y vừa được chi viện đến quận, em gọi đại mong có sự hổ trợ. Một cậu y sĩ bắt máy và rất nhiệt tình hỏi han tình hình, hướng dẫn mọi người, chủ yếu là trấn an. Thế rồi, anh em đã bớt sốt, 2 bữa sau đã tự đi vào nhà vệ sinh. Rồi cậu y sĩ hứa sẽ đến nhà thăm khám trực tiếp. Anh của em rất vui mừng và tỉnh táo hẳn, chờ mong cậu ấy đến. Như lời hứa, cậu y sĩ đến xem tình hình, nói chuyện với anh em và nói rằng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, vượt được nó là 95% hồi phục. Giờ là giai đoạn tẩm bổ, thậm chí kg cần dùng thuốc nữa. Đòn tâm lý này khiến anh em phấn khởi, sắc diện hôm nay gần như bình thường. Nhà em thở phào nhẹ nhõm.
Qua đây mới thấy sự săn sóc động viên của người nhà rất quan trọng. Chưa chắc quyết định đưa vào viện là tốt. Vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất nhiều nên Saigon đã sai lầm trong công tác chống dịch giai đoạn đầu là đưa hết F0& F1 vào khu cách ly. Chung quanh toàn người bệnh và nỗi chán chường,hoang mang làm bệnh nặng thêm. Mọi người hãy cân nhắc, nếu còn có thể cho ở nhà giai đoạn này và có người chăm sóc thì hãy cố gắng hết sức để không vào viện đã quá tải.
Kể câu chuyện của chính mình, mong mọi người lấy kinh nghiệm ứng phó nếu chẳng may điều tồi tệ đến. Chúc các cụ mợ sức khỏe và bình an.