Năm ngoái bên em làm được nên em rất xông xênh khoản thưởng Tết và làm thêm trong dịp Tết. Năm nay chẳng có cơ hội mà làm thêm. Tết cũng chả còn gì mà thưởng sau khi thanh toán hết công nợ. Một số nhân sự kêu ca vang trời nói là năm ngoái thế này, năm nay thế nọ trong khi cả năm em đã cố gắng cày ngày cày đêm để mọi người không ai phải nghỉ và mức lương vẫn giữ nguyên, chế độ không ai bị giảm chỉ có những tháng đóng cửa phong toả thì phải nghỉ thôi. Ra giêng em không biết liệu tình hình còn khó khăn đến đâu. Hôm nay phải họp tất cả lại để đả thông tư tưởng. Buồn quá các cụ ạ. Đúng là con Covid này nó ác quá. Em cũng thấy buồn với chính phủ và rất nhiều thành phần vô ý thức vì cả thế giới đang Covid mà Việt Nam cứ coi như không, vẫn tổ chức bóng đá, vẫn đám cưới rình rang mấy trăm người. Thế thì đỡ thế nào được. Giờ thì ai cũng sẽ ngấm đòn thôi. Chính quyền thì khốn khổ đi truy vết. Doanh nghiệp thì đứng trước nguy cơ phá sản. Người lao động thì khả năng ra đường là hiện hữu. Hôm qua có người mang cả con đến chỗ làm, thả nó cả ngày ở đó. Biết là trường đóng cửa, không có ai trông mà người ta thì không thể nghỉ nhưng mang con đến chỗ làm còn làm ăn gì nữa. Kêu thì thể nào trên này cũng nhiều cụ vào chửi là than vãn với này nọ. Nhưng em cũng chỉ chia xẻ thế thôi. Mong sao mọi người đều có ý thức chống dịch triệt để thì còn nhìn thấy ánh sáng dưới đường hầm lúc này.