Thực ra thì người Cuba không tệ đến mức "đất nước chả sản xuất được cái gì" như cụ nói, vấn đề nó nằm ở chỗ bị cấm vận.Người Cu3 1 tháng được mua 5 quả trứng, 3 kg gạo, 1 kg đường, 1kg thịt gà. Mỗi ngày được mua 1 cái bánh mỳ/người, sữa thì nhà nào có trẻ em mới được mua.
Giá thực phẩm chợ đen cao gấp 10 - 20 lần so với giá trong cửa hàng mậu dịch.
Cá chỉ dành cho người giàu và khách du lịch, hoa quả cũng rất đắt đỏ, có cô giáo còn không nhớ nổi lần cuối cùng ăn cam là từ bao giờ.
Cái món bao cấp này nó kéo lùi sự phát triển của xã hội. Đi vào siêu thị của người giàu thì toàn bộ là đồ nhập khẩu, từ những thứ nhỏ nhất như mấy cái chậu nhựa hoặc mắc áo nhựa. Đất nước chả sản xuất được cái gì, ngoài xì gà.
Bị cấm vận thì không nhập được máy móc nguyên liệu, giao dịch tài chính quốc tế cũng không vì Mỹ khống chế SWIFT.
Lúc VN bị Mỹ cấm vận thì đầu tiên còn có khối L xô-Đông Ấu đỡ. Khi khối Đông Âu tan thì may có buôn bán tiểu ngạch với TQ và Thái. Còn Cuba 4 bề là biển thì chịu hẳn.
Tình hình Cuba hiện tại đang rất tệ, mà tôi thấy thế có khi lai hay. Như câu "Bụng đói đầu gối phải bò", đói quá thì phải phá rào làm mới chứ chắc không đến nỗi ôm nhau chết đói.