Tư nhân (công ty cổ phần/TNHH) chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ, tối đa bằng với số vốn điều lệ. Vinspeed có vốn điều lệ chỉ có 6000 tỷ ~ 260 triệu USD. Xin vay nhà nước 49 tỷ USD. 12 tỷ còn lại chưa biết huy động nguồn nào, có thể cũng vay trong, ngoài nước. Cơ cấu tài chính như vậy thì chịu trách nhiệm với chủ nợ kiểu gì cụ?
Đừng nói là Vingroup và Vinhomes đứng ra bảo lãnh cho VS nhé. Và nhà nước cũng không thể dùng quyền lực để bắt nợ 2 ông này vì ngoài a V là cổ đông lớn còn rất nhiều cổ đông tây, ta, lớn, nhỏ, nếu dùng quyền lực để bắt vạ là không thể. Mọi việc phải xử theo luật chứ không phải như một số cụ chém bậy bạ là nhà nước có súng …
VS nếu thua lỗ, mất khả năng thanh toán thì ai chịu trách nhiệm hay lại để cho nhà nước gánh?
Họ sẽ cố gắng cống hiến đến phút cuối cùng.
Đến lúc đó, hô xong khẩu hiệu là nộp đơn xin phá sản và CP sẽ áp dụng Luật Phá sản (chẳng biết lúc đó có sửa đổi Luật để trách nhiệm cao hơn cái hữu hạn kia một chút để nhân dân đỡ thiệt).
Rất mãnh liệt nhận "nắm đằng lưỡi".
Em chẳng biết ngoài đời thật có ai sẽ cho ông đang nợ ngập đầu vay, khi ông mang 1 bộ quần áo cũ đến để thế chấp!!!
Vẫn là tay nhà báo sáng nay em đã copy , viết bài này ạ:
Doanh nghiệp tư nhân
Kinh doanh có hai bản chất, một là tư lợi, hai là rủi ro.
Về cơ bản, tư nhân làm tốt việc đó hơn, vì bản tính tư lợi của con người, và mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi của chính mình, trong đó có hoạt động rủi ro trong kinh doanh, bằng chính tài sản của họ.
Adam Smith cho rằng có một bàn tay vô hình dẫn dắt con người, trong khi mưu cầu lợi ích của riêng mình thì cũng đáp ứng lợi ích của xã hội. Đó là nền tảng lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản.
Tư bản mưu lợi gián tiếp mang lợi ích cho xã hội bằng việc tạo ra việc làm. Nó đầu tư thì tạo ra cầu đối với vốn, với máy móc sản xuất, với nhà đất, với nguyên và nhiên liệu sản xuất, tức là hình thành cầu kéo các ngành khác liên quan như ngân hàng, bất động sản, khai khoáng, điện lực hay máy móc. Tất cả tạo ra của cải giúp xã hội giàu hơn, nộp thuế giúp nhà nước có nguồn thu để bảo đảm trị an, xây dựng hạ tầng và mở rộng phúc lợi. Nó cũng khuyến khích các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và quản lý để tăng năng suất và tối ưu hóa nhằm gia tăng lợi nhuận.
Vì lợi nhuận, tư bản sẵn sàng lùng sục khắp nơi. Nhưng ko phải lúc nào nó cũng được bàn tay vô hình dẫn dắt đáp ứng lợi ích của xã hội, đó là lý do sau này có thêm học thuyết Keynes, bổ sung vai trò điều tiết của nhà nước. Dù là sản xuất và buôn thuốc phiện, buôn súng, giết người – thậm chí là diệt chủng – và nô dịch tất cả những ai chúng có thể nô dịch. Đó chính là lịch sử văn minh phương Tây thời chủ nghĩa tư bản. Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa của phương Tây hầu hết là các cuộc chiến do tư bản phát động, chứ ko phải do các nhà nước tư bản như người Việt chúng ta thường hình dung. Nhà nước của họ sẽ đi sau, để bảo vệ các “lợi ích quốc gia” đó, một phần do tư bản nộp thuế cho nhà nước, nhưng chủ yếu là do các đại tư bản thao túng các nhà nước của họ.
Nếu tư bản có thể thao túng chính phủ thì nó sẽ thao túng. Có thể hối lộ để mưu lợi thì nó sẽ hối lộ. Nếu khó khăn chúng có thể sa thải người lao động trong tích tắc. Và nếu thua lỗ mà ko nhìn thấy triển vọng thay đổi cục diện thì nó sẽ đóng cửa doanh nghiệp trong phút mốt. Ko bàn đến trách nhiệm nào khác. Trách nhiệm chỉ được bàn đến khi tư bản có lãi, dùng một phần lãi đó thực hiện trách nhiệm để xây dựng hình ảnh và để tạo thêm cầu với hàng hóa của nó. Còn thua lỗ thì chỉ có trách nhiệm đóng các khoản thuế bắt buộc, khi còn chưa tuyên bố phá sản hay đóng cửa.
Cho nên đừng mong tư bản có trách nhiệm xã hội khi còn chưa chắc nó có lãi, khi còn chưa chắc nó tồn tại. Nhưng ở cõi ta bà này thì làm gì có cái gì chắc chắn. Cơ sở duy nhất để biết triển vọng tồn tại hay có lãi của doanh nghiệp chính là lịch sử kinh doanh của nó.
Một doanh nghiệp mới thành lập là nó chưa có lịch sử kinh doanh, thì ko có gì để trông đợi cả.
Nếu doanh nghiệp mẹ của nó có lịch sử kinh doanh tốt thì ko có nghĩa là nó có lịch sử kinh doanh tốt. Còn triển vọng đóng cửa của nó thì cứ nhìn vào những người anh cùng mẹ của nó sẽ biết. Nếu một tập đoàn đã cho ra đời hàng chục doanh nghiệp con, ông nào ra đời cũng tuyên bố đao to búa lớn về sứ mệnh này nọ, nhưng sau đó đều lặng lẽ đóng cửa hoặc bán đi thì doanh nghiệp em của nó hầu như sẽ có triển vọng tương tự.
Đó ko phải là kinh doanh đích thực, một hoạt động bền vững và đáng tin cậy. Đó là đánh quả, một hoạt động ngắn hạn và cơ hội. Nếu cơ hội khó nhằn thì nó sẽ lướt qua rất nhanh, còn hậu quả xã hội thì đừng mong nó bận tâm.
Cho nên với các hoạt động dù mang tính chất kinh doanh nhưng có sứ mệnh tối ưu hóa lợi ích xã hội thì lại cần đến nhà nước.
Xây dựng cơ sở hạ tầng là tối ưu lợi ích xã hội: xây chỗ cần xây để nhiều người được lợi chứ ko phải chỉ lợi cho người xây. Làm metro Quận 7 nối Cần Giờ mà giao cho chủ dự án ở Cần Giờ làm thì họ chỉ làm ga đầu và ga cuối. Nhưng nhà nước làm thì còn phải tính đến lợi ích cho dân Nhà Bè lẫn dân hai đầu Cần Giờ.
Để làm mạng di động dễ có lãi và lãi nhiều thì phục vụ chỗ nào đông dân và dân giàu. Nhưng để gánh trách nhiệm với cả đất nước thì lại phải phủ sóng được rộng khắp.
Để huy động nhiều thành phần kinh tế tham gia làm hạ tầng thì cần có cơ chế chính sách. Tư nhân có thể khai thác mối lợi ở chỗ nào nhiều thịt. Xương thì nó ko gặm đâu, nhà nước phải lo, thông qua các doanh nghiệp nhà nước, hoặc thông qua trợ giá với doanh nghiệp nào chịu gặm xương.
Nhưng nguyên tắc là tiền của ai người đó quản lý, hoặc thuê người quản lý. Tư nhân tự do hành động tuân thủ luật pháp với vốn tư nhân, nhưng vốn nhà nước rót thì nhà nước phải quản lý. Có thể kém linh hoạt hơn, kém kịp thời hơn so với tư nhân, nhưng cũng ít mạo hiểm hơn, nhưng đơn giản là tiền của mình thì ko thể phó thác cho một thằng chưa có lịch sử, hoặc lịch sử ko đáng tin cậy.
Nếu nhà nước bỏ tiền làm hạ tầng thì nhà nước phải quản lý số tiền ấy, quản lý cách sử dụng nó. Có thể thuê tư nhân làm, nhưng phải thuê những thằng có thể làm, chứ ko nên thuê những thằng mà biết chắc nó lại đi thuê. Vì ko chỉ nó chắc chắn đứng giữa kiếm chênh lệch, mà còn ko biết nó sẽ thuê thằng có năng lực kỹ thuật làm việc đó hay ko.
Đừng mơ là nó chịu trách nhiệm và lời ăn lỗ chịu. Tư bản chỉ chịu trách nhiệm bằng tài sản, ko chịu trách nhiệm bằng đạo đức hay niềm tin. Một doanh nghiệp mới thành lập thì chưa có tài sản để chịu trách nhiệm, mà ngay cả niềm tin cũng ko có. Lời nó ăn thì đúng rồi, nhưng đừng mơ lỗ nó chịu. Vì ko còn triển vọng sinh lời nữa nó sẽ đóng cửa, bỏ mặc dự án dang dở, phải khởi động lại tốn kém hơn nhiều.
- Hồng Ngọc