Một mớ công ty vđl khủng, toàn top đấy thôi chứ đâu nữa. Đến lúc phải siết thì số công ty khéo x n lần.Siết cái gì? Có gì siết?

Một mớ công ty vđl khủng, toàn top đấy thôi chứ đâu nữa. Đến lúc phải siết thì số công ty khéo x n lần.Siết cái gì? Có gì siết?

ấy cụ, như vụ VTP, cả mớ sổ đỏ, hồng... để rao bán, sang tay... đó cụ, tài sản hữu hình nhiều phết đấy ạSiết cái gì? Có gì siết?
Sếp vừa gọi em lên giao việc của thằng khác. Em bảo có sao ko giao cho nó mà lại là em. Sếp bảo chú làm đi thằng kia nó làm a lo nó làm hỏng mất.Cụ diễn giải điều 4 thật tài tình. NN không lo bị đội vốn thành NN làm bị đội vốn. 1 đằng cho vay và ko phải lo, 1 đằng tự làm và thêm phần lo lắng
Điều 5 đúng, tư nhân thì cũng sẽ là của NN, cho vay 80% thì chỉ cần đàm phán và có lợi, chuyển vốn vay thành vốn góp thì sẽ ra doanh nghiệp NN, chả NN thụ hưởng là gì? Trách nhiệm khi làm là tư nhân, nếu ổn thì quyền lợi có thể chuyển giao cái rụp cho NN![]()
Đổi phe cũng bình thường mà. Tư duy là 1 quá trình chứ ko phải 1 khuôn mẫu khóa cứng. Các dữ kiện đưa ra, tình huống mới mình điều chỉnh là bình thường. Chỉ cái là mình vẫn bảo đảm cái mong muốn của mình là có dự án hoàn thành đúng hạn, ko đội vốn, giá vừa phải để dân đi. Còn lỗ lãi... làm thế nào đó là chuyện của NN và DN. Chứ DLV hay Anti thì hay bảo vệ 1 phương án 1 cách mù quáng, bất chấp tất cả đúng sai, thông tin, thời cuộc. Ban đầu tôi cũng nghĩ 200/120 nhưng dần dần cũng thấy/cảm giác thấy làm 350km/h cũng ko tệ. Cái bọn p Tây nó chỉ làm 200/120 bản chất là ngày nó làm đó là phương án tối ưu rồi, tăng lên thì chưa có công nghệ hoặc quá đắt đỏ, chứ bây giờ 350 lại như hàng chợ. 2025 mà cụ đòi mua Iphone 5-6 thì ai bán cho. Có cũ cũng Ip15-16 rồi. Tìm đồ cổ cũng ko phải dễ. Nghe lời mấy thằng dùng Iphone 5 nó khen vì nó bỏ ra 1 đống tiền mua cái đó rồi, ko mua mới đc vì ko thể vứt cái Ip5 kia được. Còn ta đang tiền tươi thóc thật xài hàng mới về công nghệ, hệ thống sx đang có. Chứ nhập dây chuyền cũ về sx hàng cổ chưa chắc đã tối ưu hơn.Cụ nhầm. Tôi chưa bao giờ đổi phe. Phương án của tôi từ đầu đến cuối là 200/120.
Chỉ có, khi Nhà nc nhất định làm 350 thì tôi ủng hộ Vin vì cho rằng đó là cách tốt nhất.
Cụ chê anh Quang tào lao nhưng cụ comment còn tào lao và nông choèn hơn nhiều nhiều anh Quang...Mấy con số này là hết sức tào lao. Anh Quang VinGroup lên hẳn báo nói rằng doanh thu trong vòng 30 năm đầu ước tính 5,6 tỉ đô/năm và bảo thế là lỗ nặng. Các cụ nên biết là năm 2024 tuyến ĐSCT Bắc kinh-Thượng hải doanh thu "chỉ có" 6 tỉ đô và lãi 1,8 tỉ!
"With over 100 high-speed trains running daily in both directions, the Beijing-Shanghai High-speed Railway has become one of the country’s most profitable rail lines, generating 42 billion yuan in revenue and 12.8 billion yuan in net profit in 2024."![]()
Bullet Trains Surpass Flights on Beijing-Shanghai Route as Passengers Prioritize Speed and Comfort
China's high-speed rail dominates travel between Beijing and Shanghai, offering greater convenience, reliability, and efficiency compared to air travel, especially for business passengers.beijingtimes.com
Nếu ĐSCT Bắc Nam mà có doanh thu 5,6 tỉ/năm là lãi bét nhè chứ không có chuyện lỗ.
Sự việc những người đứng đầu tổ chức chuyên ngành mà không có tí kiến thức chuyên môn như trên chứng tỏ VN hiện hoàn toàn không đủ năng lực làm ĐSCT. Tình hình thế này tốt nhất là dẹp đi đừng làm.
Khả năng là có khoản nợ mất khả năng trả đó cụSiết cái gì? Có gì siết?

chơi chữ aka lươn đấy
Nghĩa của nó được hiểu là: Nhà nước chỉ bỏ tiền ra làm đường sắt cao tốc ( chính xác là nhà nước cho DN vay), còn ngành đường sắt cao tốc được dần hình thành khi xây dựng và vận hành tuyến đường này gồm Công nghệ, nhân lực vận hành mà cái này có là do doanh nghiệp làm và hình thành nênMục 5 em ko hiểu lắm, nn vẫn bỏ 80% tiền ra sao lại nói là ko phải bỏ vốn đầu tư nhỉ.
Thứ hai: Nó là cái này cụ ợThứ nhất với thứ 5 vả nhau chan chát.
Thứ hai: thông tin 140 năm ở dâu ra vậy?
Thứ ba có dám cam kết nếu ko kịp tiến độ bị treo cổ ko?
Thứ 4: gấu thật dám phát biểu chắc nịch nn làm bị đội vốn.
2 cái kém rõ là đội vốn và chậm tiến độNhà nước và xã hội được lợi ở 5 điểm chính sau:
Thứ nhất, nhà nước chỉ cần cho vay 80% thay vì tự trả 100% tổng mức đầu tư.
Thứ hai, nhà nước thu hồi 80% vốn cho vay sau 30 năm thay vì chờ hoàn vốn sau 140 năm, thậm chí lâu hơn.
Thứ ba, hệ thống được đưa vào vận hành sau 5 năm thay vì sau 10 năm. Điều này sẽ tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển, giao thông tiện lợi, chi phí di chuyển của nhân dân giảm, đời sống của nhân dân các vùng dọc tuyến được cải thiện.
Thứ tư, nhà nước không lo bị đội vốn và bị kéo dài tiến độ.
Thứ năm, nhà nước có được ngành công nghiệp đường sắt cao tốc mà không phải bỏ vốn đầu tư.
Nhà nước kém tư nhân nhiều các cụ nhỉ.

Chả có cái moá gì đúng ở năm điều cảCụ diễn giải điều 4 thật tài tình. NN không lo bị đội vốn thành NN làm bị đội vốn. 1 đằng cho vay và ko phải lo, 1 đằng tự làm và thêm phần lo lắng
Điều 5 đúng, tư nhân thì cũng sẽ là của NN, cho vay 80% thì chỉ cần đàm phán và có lợi, chuyển vốn vay thành vốn góp thì sẽ ra doanh nghiệp NN, chả NN thụ hưởng là gì? Trách nhiệm khi làm là tư nhân, nếu ổn thì quyền lợi có thể chuyển giao cái rụp cho NN![]()
Thứ hai, nhà nước thu hồi 80% vốn cho vay sau 30 năm thay vì chờ hoàn vốn sau 140 năm, thậm chí lâu hơn.
Thế thì để Nhà nước làm ....rồi đội vốn lên 100 tỷ USD, và tiến độ thì sẽ tầm năm 2100 thì xong, khi vận hành thì mỗi năm lỗ thêm vài tỷ USD nữa....em thấy trên face có loạt bài của phạm hồng cương phân tích hay
CEO Vingroup: 'Chúng tôi muốn được cống hiến nhưng nguồn lực không phải vô hạn'
—————————
ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC: KHÔNG THỂ “CỐNG HIẾN” BẰNG TIỀN CỦA NGÂN SÁCH
Những phát biểu mới nhất của CEO Vingroup về đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc–Nam cần được nhìn nhận thẳng thắn: đằng sau lời khẳng định “cống hiến nhưng nguồn lực không vô hạn” là một mô hình phân bổ rủi ro nghiêng mạnh về phía Nhà nước và xã hội.
VinSpeed đề nghị Nhà nước cho vay 80% vốn, không lãi suất trong 30 năm – tương đương 53–54 tỉ USD. Đây không phải ưu đãi bình thường, mà là một bảo lãnh tài khóa quy mô chưa từng có, chiếm 13% GDP 2025. Đổi lại, doanh nghiệp chỉ bỏ 20% nhưng giữ quyền vận hành và sở hữu tài sản của dự án 67 tỉ USD, đồng thời từng đề xuất nắm quyền phát triển TOD – phần sinh lời lớn nhất trong mọi mô hình HSR trên thế giới.
CEO Vingroup nói rằng doanh nghiệp “đề xuất bỏ phần TOD để thể hiện thiện chí”. Tuy nhiên, cần nhìn rõ thực tế: TOD không biến mất chỉ vì rút khỏi hồ sơ dự án. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai TOD bằng một lớp pháp nhân khác, thông qua mua gom đất xung quanh ga từ trước, hợp tác với đối tác liên kết, hoặc phát triển khu đô thị lân cận không nằm trong phạm vi TOD chính thức. Nghĩa là, quyền lợi bất động sản quanh ga vẫn có thể tập trung vào cùng một hệ sinh thái.
Một khi TOD bị chiếm lĩnh trong “vòng ngoài”, Nhà nước vẫn mất nguồn thu, còn rủi ro nợ công không hề giảm. Điều này càng đòi hỏi Nhà nước phải giữ TOD trong tay mình, đưa vào Quỹ Ủy thác Hạ tầng để tái tạo nguồn lực dài hạn – tránh việc quy hoạch đô thị bị điều khiển bởi các nhóm lợi ích tư nhân.
Lập luận rằng “Nhà nước thu hồi vốn nhanh hơn” là chưa đầy đủ. Thu hồi bằng gì khi nguồn thu TOD – 3–5 tỉ USD/năm theo kinh nghiệm Nhật – Hàn – Đài – rơi vào tay tư nhân? Bài toán tài khóa dài hạn sẽ rỗng ruột nếu Nhà nước chỉ đóng vai người cho vay 53 tỉ USD không lãi mà không giữ bất kỳ dòng tiền bù đắp nào.
Cam kết “không chạy làng vì đã có kế hoạch 30 năm” là tín hiệu thiện chí, nhưng thiện chí không thể thay thế một cơ chế phân bổ rủi ro chuẩn mực. Tài chính quốc gia không vận hành bằng lời hứa cá nhân, cho dù người hứa là ai.
Cốt lõi của mọi mô hình HSR thành công là sự cân bằng: rủi ro được chia sẻ, lợi ích được phân phối minh bạch. Khi doanh nghiệp không chịu rủi ro vốn nhưng hưởng phần nhiều lợi ích dài hạn – kể cả TOD “vòng ngoài” – thì mô hình đó mang bản chất rõ nét của “tư nhân hóa lợi ích – xã hội hóa rủi ro”.
Đường sắt cao tốc phải là động cơ phát triển quốc gia, không phải tiềm ẩn nguy cơ chuyển giao lợi ích công sang tư. Việt Nam cần mô hình PPP đa cực (nhiều doanh nghiệp cùng tham gia) – Quỹ Ủy thác Hạ tầng – Ủy ban Điều phối Quốc gia, trong đó Nhà nước làm chủ TOD, các doanh nghiệp cạnh tranh thực chất, và mọi rủi ro – lợi ích được phân bổ theo chuẩn mực quốc tế.
Cống hiến là điều đáng trân trọng. Nhưng một dự án 67 tỉ USD không thể được “cống hiến” bằng tiền của ngân sách và rủi ro của thế hệ tương lai.
—————————
#Vingroup
#Vinspeed
#ĐườngSắtCaoTốc
#NgũĐạiLiênDanh
#HạTầngQuốcGia
#HSRVIETNAM
#ĐaCựcHóa
#AnToànTàiChính

Liên doanh thì ông nào cầm trịch, nhiều ông mỗi ông 1 ý khéo thành nát.Nếu là dự án NN làm thì có thể chịu thiệt về hiệu quả kinh tế để có được hiệu quả xã hội. Còn khi đã giao cho tư nhân làm thì dự án phải cực kỳ khả thi về mặt kinh tế vì đó là động lực và là nền móng duy nhất đảm bảo lâu dài cho dự án. Tránh việc bắt cóc làm con tin hay bỏ dở sau này đi dọn hậu quả còn kinh khủng hơn. (như cái dự án lọc dầu là ví dụ chẳng hạn). Trong trường hợp này dự án chắc chắn lỗ như ông tư nhân kia đã thừa nhận
Mà cái ông tư nhân mà nói "dự án này chắc chắn lỗ nhưng chúng em muốn được phụng sự, cống hiến" là cái ông mồm mép điêu toa
Trường hợp này nếu NN không làm thì có thể giao cho tư nhân nhưng nên là liên doanh nhiều doanh nghiệp tư nhân để tránh bỏ trứng 1 rổ.
Cái này thì em đồng ý và em cũng rất ủng hộ việc giao cho doanh nghiệp làm.Nghĩa của nó được hiểu là: Nhà nước chỉ bỏ tiền ra làm đường sắt cao tốc ( chính xác là nhà nước cho DN vay), còn ngành đường sắt cao tốc được dần hình thành khi xây dựng và vận hành tuyến đường này gồm Công nghệ, nhân lực vận hành mà cái này có là do doanh nghiệp làm và hình thành nên
Hì hì, ít nhất là nhà nước cho thuê khai thác rẻ hạ tầng giai đoạn đầu. Khi khách quen rồi lưu lượng tăng thêm thì có thể thu dần lên. Nhiều tuyến đường Nhà nước đầu tư xe cũng chạy miễn phí có thu phí đâu? như cao tốc TPHCM Trung LươngBK-TH HSR Co., Ltd. là công ty vận hành, thuê tàu và hạ tầng. Cái này cũng cần làm rõ lại. Có thể được chính phủ Tàu trợ giá thông qua chi phí thuê rẻ nên mới có lãi.

Vâng, cái chuyện nhà nước hỗ trợ này thì em có ý kiến gì đâu. Ý em là dùng thằng BK-TH để làm căn cứ dự phóng cần phải cẩn thận thôi.Hì hì, ít nhất là nhà nước cho thuê khai thác rẻ hạ tầng giai đoạn đầu. Khi khách quen rồi lưu lượng tăng thêm thì có thể thu dần lên. Nhiều tuyến đường Nhà nước đầu tư xe cũng chạy miễn phí có thu phí đâu? như cao tốc TPHCM Trung Lương
NN làm thì sau khó quy trách nhiệm lắm và trì trệ đội vốn nữa. Giao cho doanh nghiệp làm thì sau BH bảo trì doanh nghiệp lo...Nói chung quyết cho tư nhân làm là 1 bài toán khó và cần sự quyết đoán, mà ở đây là tập thể BCT.Còn Nhà nước làm thì nên cử hẳn 1 phó TT chỉ có phụ trách nguyên dự án này mong ra mới ok. Mà người nhà nước thì theo nhiệm kỳ cũng khó.
Ngay như anh CT HN phát biểu Ngập lụt, ùn tắc, ô nhiễm Hà Nọi sẽ khắc phục được và nhanh, nhưng sau phát biểu khoảng 1 tháng thì anh ý chuyển công tác mất rồi![]()
![]()
![]()
![]()