Fun ý mà cụ! Nhưng đúng là tuỳ quan điểm và nhận thức mỗi người; tuy nhiên quan điểm hay nhận thức nó ko cố định, có biến đổi tốt xấu tuỳ thuộc biến số khách quan lẫn chủ quan.
Như ông sư trong chuyện này cũng vậy, câu chuyện tưởng đơn giản đến vô lý, nhưng em thấy có thay đổi hoàn toàn trong nhìn nhận của ông sư; từ 1 cái nhìn luôn hướng ra phía ngoài, luôn muốn đạt được mục đích, thoả mãn nguyện vọng luôn phát triển; đến cái nhìn quay vào trong, biết mình là ai, đang làm gì, nghĩ gì, sống thế nào và với ai. Chuyện nó ko đơn giản là chỉ dừng ở đây theo kiểu dạy người ta thu mình tiêu cực, vì các câu chuyện ngụ ngôn kiểu này, nói ít nghĩ nhiều; mà theo em, nó khuyên nên hiểu thật rõ mình thì sống sẽ phù hợp hơn, hạnh phúc gần gũi trong tầm tay hơn là cứ vật vã với ham muốn. Như áp vào chuyện tu tập, cần đếch gì phải vào nhóm nọ đám kia lấy danh “nhóm PP”, ngồi chém gió kinh nọ kệ kia mới là tu, mà thuộc kinh như vẹt thì chắc gì đã hiểu? Khéo lại milu cả đám giống em!

Mà đã xơi milu thì phải thấy ngon và công nhận là tôi xơi milu, chứ lại bảo xơi đậu phụ thì còn dính mắc hình tướng lắm, khó siêu thoát!