Ở Mỹ thì nghề chia ra 2 nhóm chính: professional và còn lại .
Professional có đào tạo là: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, v.v. Những nghề này được đào tạo dài hơi và khó khăn và đòi hỏi người vào học nghề có chuẩn mực nhất định .
Ví dụ nghề Y thì cần người vào học phải xong cử nhân và có quá trình yêu nghề và XH được biết (phải hoạt động XH). Nghề này không thích mọt sách và sống thu mình vì như vậy nguy hiểm cho XH khi có chấn động tâm lý .
Nghề professional được XH và chính quyền ngầm hạn định số lượng làm và cả số lượng đào tạo để hòng chuẩn hóa cao và bảo đảm mức sống tốt đẹp .
Do đó những nghành đào tạo nghề professional thì cực ít sinh viên du học vì nó thiên về phụng sự cho XH và du học sinh khó lòng theo được chuẩn hóa quá kỹ .
Có nhóm nghề thấp hơn cũng được chuẩn hóa kha khá và hạn chế số lượng ví dụ như các nghề liên quan tới xây dựng và sửa chữa nhà ở . Đa số các tiểu bang chỉ cấp phép hành nghề (license) với số lượng vừa đủ (ai mất uy tín thì văng ra khỏi và người khác thế vào) để bảo đảm thu nhập cho họ .
Những người làm công khác thì có công đoàn bảo vệ (ngày nay các công đoàn yếu hẳn vì XH phức tạp hơn .
Các nghề khác có license như nghề giáo viên cũng hạn chế số lượng license và có định mức đầu vào của đào tạo .
Có những nghành nghề cần phải tự đào tạo trong quá trình làm như các nghành công nghệ (nặng, số, thông tin, v.v.)
có quá nhiều để nói nhưng nhìn chung là XH nào thay đổi liên tục và dẫn dắt cả TG nhiều thứ (không phải tất cả) thì nghề nghiệp cho cuộc sống rất phong phú .
----------
Nói nho nhỏ:
Trong 1 công ty lâu đời và công nghệ gốc bao giờ cũng có 3 nhóm chính:
- nhóm làm việc cần mẫn, âm thầm, trung thành gần như cả đời (từ công nhân đến kỹ sư, ít người ở văn phòng, v.v.)
- nhóm quản lý (supervisor, manager, CEO team, v.v.) thì đấu đá lẫn nhau
- nhóm luôn nhảy việc lóc chóc (đến rồi đi)
3 nhóm chính (có phụ có giữa giữa thì không tính) là 3 nhóm tính cách con người . Có vậy mới kế thừa, phát triển và theo xu hướng chung