- Biển số
- OF-493456
- Ngày cấp bằng
- 1/3/17
- Số km
- 56
- Động cơ
- 189,136 Mã lực
- Tuổi
- 40
Hội ngộ có mùi vị gì?
Câu hỏi thật kỳ quặc. Ngày trước, nếu ai đó dám hỏi Qihyeon về thứ mơ hồ đến vô lý như thế, ông hẳn đã bật cười mà bảo “Tôi chịu! Không biết được!” hoặc “Hỏi gì kỳ vậy?” rồi quay đi. Những thứ không rõ ràng chỉ tổ làm đầu óc rối thêm, tốt nhất là bỏ qua. Nhưng giờ, đứng sau lưng Kyoko, chỉ còn cách một khoảng nhỏ, Qihyeon lại ngửi được mùi hương của khung cảnh này, bâng khuâng mà lãng mạn. Bà vẫn tựa lan can, tóc mềm phơ phất, cố ý làm như không biết ông đã lại gần.
Hội ngộ lần này có mùi vị của cơ may mong manh. Hệt như một kẻ túng tiền cầm tờ vé cũ mèm quên bẵng cả tuần, dò từng ký tự, thấy khớp năm chữ cuối giải độc đắc. Chỉ còn một số nữa ẩn dưới ngón tay lạnh ngắt. Tim hắn đập, nhưng không dám nhích.
Hội ngộ một người quan trọng nhất, nhưng lại không rõ đó thực là ai. “Người yêu còn nhớ” hay “người yêu vẫn quên”? Qihyeon như đang chạm vào một vết thơm cô đơn, hít sâu vào mùi của ký ức, vị của xa cách, hương của vận mệnh vô định.
“Linh-san.”
“Em đứng đây lâu chưa? Nắng trưa rồi, cẩn thận kẻo cảm.”
“Anh gọi em bằng tên Việt, lại thêm kính ngữ Nhật. Mà chúng ta đang ở Hàn.” Một giọng tinh nghịch đáp lại ông.
Chao ôi, đúng là Kyoko này rồi! Cách trêu đùa ấy - không lẫn vào đâu được. Không còn là Kyoko chìm trong quên lãng nữa.
“Kyoko Còn Nhớ.” Qihyeon suýt thốt lên biệt danh ấy. Dù niềm vui dâng tràn khó kìm nén, ông vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh:
“Vậy... giờ anh nên gọi em thế nào?”
“Cứ “Kyoko” như sáng nay thôi anh. Dù sao đây cũng là con tàu của anh mà. Cả thủy thủ đoàn đang dõi theo tụi mình...”
“Anh hiểu rồi. Em vẫn luôn thấu đáo đến thế...” ông nói. “Kyoko, em thật sự đã trở về! Anh mừng quá… không gì diễn tả nổi.”
Bà quay lại. Ánh mắt sáng trong, thanh thản và nụ cười thật đẹp. Không còn chút mơ hồ nào. Đúng là Kyoko của những tháng năm đầy ắp kỷ niệm.
“Anh cuối cùng cũng về rồi,” bà thì thầm bằng giọng nhẹ nhõm. “Em đã đợi anh rất lâu.”
“Anh mới đi có bốn tiếng thôi, mà chuyến câu còn do em gợi ý đấy,” như sợ bà không hiểu, ông tiếp: “Vắng anh, em sẽ có không gian hồi tưởng lại mọi chuyện.”
“Em gợi ý ư? Anh nói thật đấy chứ?”
“Thật chứ,” ông đáp, tay nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc rối vương trên áo Kyoko, cẩn thận chọn từng lời: “Khi em nhớ lại cả cuộc đời, lạ một chỗ là em không nhớ rõ những gì “Kyoko Quên” đã làm. Gia đình em đều nói với các bác sĩ như vậy. Chẳng ai hiểu tại sao.”
“Em biết,” Kyoko khẽ cắn môi, bàn tay trái đặt lên tay áo ông. “Như một dòng sông bị rẽ đôi. Như thể em sống hai cuộc đời song song vậy. Nửa em thấu suốt, nửa em trôi dạt. Nhưng có lẽ anh không tin đâu, đôi khi, em vẫn chọn được mình sẽ nhớ gì khi sắp quên...”
“Cả lần hẹn hò này của chúng mình cũng vậy. Em biết thời khắc gặp lại anh sắp đến, nên những lúc thức tỉnh em đã nghĩ về anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi tâm trí em gần như chỉ có anh, lấp đầy bằng mọi đoạn đời chúng ta từng sống. Để dù, lỡ em có trở thành “Kyoko Quên” đúng lúc gặp nhau, thì anh vẫn ngự trị trong cõi tâm thức này, còn mọi vùng trí nhớ khác thì ngập giữa sương mù, anh biết không.”
“Anh là người sau cùng mà Kyoko Quên sẽ lãng quên.”
“Làm sao anh có thể chịu nổi khi nghe em nói vậy,” Qihyeon nhắm mắt chua xót. “Bao nhiêu ngày tháng khó khăn em phải chống chọi một mình, còn anh thì bị gạt ra ngoài chỉ vì một lời hứa chết tiệt năm mươi ba năm trước."
Cả hai đứng lặng. Rồi nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ. Kyoko là người khóc trước.
“Đừng nói thế, anh. Chúng ta bị ràng buộc bởi tình thế không thể vượt qua.”
“Anh có thể! Anh không vượt qua chỉ vì tôn trọng em,” Qihyeon nhấn mạnh từng từ, vẫn cố kiềm chế để không đi quá xa trong khoảnh khắc tái hợp xao xuyến này. “Em nhìn xem, bệnh tình đang nghiền nát em rồi! Em biết là không thể cản anh bước qua thỏa thuận cũ rích đó và đạp đổ mọi giới hạn để cứu được em!”
“Đó là Alzheimer mà anh. Không gì trên đời đẩy lùi nó được... kể cả tình yêu.” Dù nói lời vô vọng, Kyoko vẫn bước tới ngả vào lòng, tựa mái đầu mềm mại vào ngực Qihyeon. Sự ấm áp của nàng xuyên cả qua làn áo, dịu nhẹ lan tỏa sâu đến tận trái tim, vỗ về tâm trạng bực bội của ông.
Câu hỏi thật kỳ quặc. Ngày trước, nếu ai đó dám hỏi Qihyeon về thứ mơ hồ đến vô lý như thế, ông hẳn đã bật cười mà bảo “Tôi chịu! Không biết được!” hoặc “Hỏi gì kỳ vậy?” rồi quay đi. Những thứ không rõ ràng chỉ tổ làm đầu óc rối thêm, tốt nhất là bỏ qua. Nhưng giờ, đứng sau lưng Kyoko, chỉ còn cách một khoảng nhỏ, Qihyeon lại ngửi được mùi hương của khung cảnh này, bâng khuâng mà lãng mạn. Bà vẫn tựa lan can, tóc mềm phơ phất, cố ý làm như không biết ông đã lại gần.
Hội ngộ lần này có mùi vị của cơ may mong manh. Hệt như một kẻ túng tiền cầm tờ vé cũ mèm quên bẵng cả tuần, dò từng ký tự, thấy khớp năm chữ cuối giải độc đắc. Chỉ còn một số nữa ẩn dưới ngón tay lạnh ngắt. Tim hắn đập, nhưng không dám nhích.
Hội ngộ một người quan trọng nhất, nhưng lại không rõ đó thực là ai. “Người yêu còn nhớ” hay “người yêu vẫn quên”? Qihyeon như đang chạm vào một vết thơm cô đơn, hít sâu vào mùi của ký ức, vị của xa cách, hương của vận mệnh vô định.
“Linh-san.”
“Em đứng đây lâu chưa? Nắng trưa rồi, cẩn thận kẻo cảm.”
“Anh gọi em bằng tên Việt, lại thêm kính ngữ Nhật. Mà chúng ta đang ở Hàn.” Một giọng tinh nghịch đáp lại ông.
Chao ôi, đúng là Kyoko này rồi! Cách trêu đùa ấy - không lẫn vào đâu được. Không còn là Kyoko chìm trong quên lãng nữa.
“Kyoko Còn Nhớ.” Qihyeon suýt thốt lên biệt danh ấy. Dù niềm vui dâng tràn khó kìm nén, ông vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh:
“Vậy... giờ anh nên gọi em thế nào?”
“Cứ “Kyoko” như sáng nay thôi anh. Dù sao đây cũng là con tàu của anh mà. Cả thủy thủ đoàn đang dõi theo tụi mình...”
“Anh hiểu rồi. Em vẫn luôn thấu đáo đến thế...” ông nói. “Kyoko, em thật sự đã trở về! Anh mừng quá… không gì diễn tả nổi.”
Bà quay lại. Ánh mắt sáng trong, thanh thản và nụ cười thật đẹp. Không còn chút mơ hồ nào. Đúng là Kyoko của những tháng năm đầy ắp kỷ niệm.
“Anh cuối cùng cũng về rồi,” bà thì thầm bằng giọng nhẹ nhõm. “Em đã đợi anh rất lâu.”
“Anh mới đi có bốn tiếng thôi, mà chuyến câu còn do em gợi ý đấy,” như sợ bà không hiểu, ông tiếp: “Vắng anh, em sẽ có không gian hồi tưởng lại mọi chuyện.”
“Em gợi ý ư? Anh nói thật đấy chứ?”
“Thật chứ,” ông đáp, tay nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc rối vương trên áo Kyoko, cẩn thận chọn từng lời: “Khi em nhớ lại cả cuộc đời, lạ một chỗ là em không nhớ rõ những gì “Kyoko Quên” đã làm. Gia đình em đều nói với các bác sĩ như vậy. Chẳng ai hiểu tại sao.”
“Em biết,” Kyoko khẽ cắn môi, bàn tay trái đặt lên tay áo ông. “Như một dòng sông bị rẽ đôi. Như thể em sống hai cuộc đời song song vậy. Nửa em thấu suốt, nửa em trôi dạt. Nhưng có lẽ anh không tin đâu, đôi khi, em vẫn chọn được mình sẽ nhớ gì khi sắp quên...”
“Cả lần hẹn hò này của chúng mình cũng vậy. Em biết thời khắc gặp lại anh sắp đến, nên những lúc thức tỉnh em đã nghĩ về anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi tâm trí em gần như chỉ có anh, lấp đầy bằng mọi đoạn đời chúng ta từng sống. Để dù, lỡ em có trở thành “Kyoko Quên” đúng lúc gặp nhau, thì anh vẫn ngự trị trong cõi tâm thức này, còn mọi vùng trí nhớ khác thì ngập giữa sương mù, anh biết không.”
“Anh là người sau cùng mà Kyoko Quên sẽ lãng quên.”
“Làm sao anh có thể chịu nổi khi nghe em nói vậy,” Qihyeon nhắm mắt chua xót. “Bao nhiêu ngày tháng khó khăn em phải chống chọi một mình, còn anh thì bị gạt ra ngoài chỉ vì một lời hứa chết tiệt năm mươi ba năm trước."
Cả hai đứng lặng. Rồi nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ. Kyoko là người khóc trước.
“Đừng nói thế, anh. Chúng ta bị ràng buộc bởi tình thế không thể vượt qua.”
“Anh có thể! Anh không vượt qua chỉ vì tôn trọng em,” Qihyeon nhấn mạnh từng từ, vẫn cố kiềm chế để không đi quá xa trong khoảnh khắc tái hợp xao xuyến này. “Em nhìn xem, bệnh tình đang nghiền nát em rồi! Em biết là không thể cản anh bước qua thỏa thuận cũ rích đó và đạp đổ mọi giới hạn để cứu được em!”
“Đó là Alzheimer mà anh. Không gì trên đời đẩy lùi nó được... kể cả tình yêu.” Dù nói lời vô vọng, Kyoko vẫn bước tới ngả vào lòng, tựa mái đầu mềm mại vào ngực Qihyeon. Sự ấm áp của nàng xuyên cả qua làn áo, dịu nhẹ lan tỏa sâu đến tận trái tim, vỗ về tâm trạng bực bội của ông.