[Funland] Truyện em đang viết

Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Hội ngộ có mùi vị gì?

Câu hỏi thật kỳ quặc. Ngày trước, nếu ai đó dám hỏi Qihyeon về thứ mơ hồ đến vô lý như thế, ông hẳn đã bật cười mà bảo “Tôi chịu! Không biết được!” hoặc “Hỏi gì kỳ vậy?” rồi quay đi. Những thứ không rõ ràng chỉ tổ làm đầu óc rối thêm, tốt nhất là bỏ qua. Nhưng giờ, đứng sau lưng Kyoko, chỉ còn cách một khoảng nhỏ, Qihyeon lại ngửi được mùi hương của khung cảnh này, bâng khuâng mà lãng mạn. Bà vẫn tựa lan can, tóc mềm phơ phất, cố ý làm như không biết ông đã lại gần.

Hội ngộ lần này có mùi vị của cơ may mong manh. Hệt như một kẻ túng tiền cầm tờ vé cũ mèm quên bẵng cả tuần, dò từng ký tự, thấy khớp năm chữ cuối giải độc đắc. Chỉ còn một số nữa ẩn dưới ngón tay lạnh ngắt. Tim hắn đập, nhưng không dám nhích.

Hội ngộ một người quan trọng nhất, nhưng lại không rõ đó thực là ai. “Người yêu còn nhớ” hay “người yêu vẫn quên”? Qihyeon như đang chạm vào một vết thơm cô đơn, hít sâu vào mùi của ký ức, vị của xa cách, hương của vận mệnh vô định.

“Linh-san.”

“Em đứng đây lâu chưa? Nắng trưa rồi, cẩn thận kẻo cảm.”

“Anh gọi em bằng tên Việt, lại thêm kính ngữ Nhật. Mà chúng ta đang ở Hàn.” Một giọng tinh nghịch đáp lại ông.

Chao ôi, đúng là Kyoko này rồi! Cách trêu đùa ấy - không lẫn vào đâu được. Không còn là Kyoko chìm trong quên lãng nữa.

“Kyoko Còn Nhớ.” Qihyeon suýt thốt lên biệt danh ấy. Dù niềm vui dâng tràn khó kìm nén, ông vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh:

“Vậy... giờ anh nên gọi em thế nào?”

“Cứ “Kyoko” như sáng nay thôi anh. Dù sao đây cũng là con tàu của anh mà. Cả thủy thủ đoàn đang dõi theo tụi mình...”

“Anh hiểu rồi. Em vẫn luôn thấu đáo đến thế...” ông nói. “Kyoko, em thật sự đã trở về! Anh mừng quá… không gì diễn tả nổi.”

Bà quay lại. Ánh mắt sáng trong, thanh thản và nụ cười thật đẹp. Không còn chút mơ hồ nào. Đúng là Kyoko của những tháng năm đầy ắp kỷ niệm.

“Anh cuối cùng cũng về rồi,” bà thì thầm bằng giọng nhẹ nhõm. “Em đã đợi anh rất lâu.”

“Anh mới đi có bốn tiếng thôi, mà chuyến câu còn do em gợi ý đấy,” như sợ bà không hiểu, ông tiếp: “Vắng anh, em sẽ có không gian hồi tưởng lại mọi chuyện.”

“Em gợi ý ư? Anh nói thật đấy chứ?”

“Thật chứ,” ông đáp, tay nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc rối vương trên áo Kyoko, cẩn thận chọn từng lời: “Khi em nhớ lại cả cuộc đời, lạ một chỗ là em không nhớ rõ những gì “Kyoko Quên” đã làm. Gia đình em đều nói với các bác sĩ như vậy. Chẳng ai hiểu tại sao.”

“Em biết,” Kyoko khẽ cắn môi, bàn tay trái đặt lên tay áo ông. “Như một dòng sông bị rẽ đôi. Như thể em sống hai cuộc đời song song vậy. Nửa em thấu suốt, nửa em trôi dạt. Nhưng có lẽ anh không tin đâu, đôi khi, em vẫn chọn được mình sẽ nhớ gì khi sắp quên...”

“Cả lần hẹn hò này của chúng mình cũng vậy. Em biết thời khắc gặp lại anh sắp đến, nên những lúc thức tỉnh em đã nghĩ về anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi tâm trí em gần như chỉ có anh, lấp đầy bằng mọi đoạn đời chúng ta từng sống. Để dù, lỡ em có trở thành “Kyoko Quên” đúng lúc gặp nhau, thì anh vẫn ngự trị trong cõi tâm thức này, còn mọi vùng trí nhớ khác thì ngập giữa sương mù, anh biết không.”

“Anh là người sau cùng mà Kyoko Quên sẽ lãng quên.”

“Làm sao anh có thể chịu nổi khi nghe em nói vậy,” Qihyeon nhắm mắt chua xót. “Bao nhiêu ngày tháng khó khăn em phải chống chọi một mình, còn anh thì bị gạt ra ngoài chỉ vì một lời hứa chết tiệt năm mươi ba năm trước."

Cả hai đứng lặng. Rồi nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ. Kyoko là người khóc trước.

“Đừng nói thế, anh. Chúng ta bị ràng buộc bởi tình thế không thể vượt qua.”

“Anh có thể! Anh không vượt qua chỉ vì tôn trọng em,” Qihyeon nhấn mạnh từng từ, vẫn cố kiềm chế để không đi quá xa trong khoảnh khắc tái hợp xao xuyến này. “Em nhìn xem, bệnh tình đang nghiền nát em rồi! Em biết là không thể cản anh bước qua thỏa thuận cũ rích đó và đạp đổ mọi giới hạn để cứu được em!”

“Đó là Alzheimer mà anh. Không gì trên đời đẩy lùi nó được... kể cả tình yêu.” Dù nói lời vô vọng, Kyoko vẫn bước tới ngả vào lòng, tựa mái đầu mềm mại vào ngực Qihyeon. Sự ấm áp của nàng xuyên cả qua làn áo, dịu nhẹ lan tỏa sâu đến tận trái tim, vỗ về tâm trạng bực bội của ông.

2073 - kyoko con nho.jpg
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
“Em chỉ lạc hướng khi nghĩ đến anh thôi. Nói em nghe... anh đã chờ đợi, đã chịu đựng em bao lâu rồi?”

“Thật ra không lâu đâu. Không phải anh. Đến quyền ở bên em, công khai chăm sóc, anh còn không có. Người được ở cạnh mỗi ngày là chồng em, là các con em ở Nhật - họ mới là người chứng kiến những lúc em tan loãng,” Qihyeon dường như không thể kìm thêm nữa. “Đôi khi anh không hiểu nổi Hải Vỹ đang ở đó để làm gì. Đến khi anh phát hiện ra thì bệnh đã diễn tiến rộng rồi. Anh ta gặp em hàng ngày mà không biết não vợ mình đã hình thành đám rối sợi, thùy đỉnh hai bên đã bắt đầu thoái hóa rồi sao?”

“Anh nói gì thế?” Kyoko sững nhìn ông, mở to đôi mắt ngấn nước. “Làm sao anh có thể nói vậy được?”

“Vỹ… anh Ryuji… cũng đã chín mươi hai tuổi rồi. Anh ấy bệnh gần như nằm liệt giường cả năm nay. Ryuji đã lặng lẽ chuyển đến bệnh viện liên kết với công ty gia đình, không muốn trở thành gánh nặng cho em, ở đó còn nhiều hơn ở nhà. Lẽ nào anh không thấy được cả cuộc đời anh Ryuji đã lùi lại phía sau, chịu đựng bấy nhiêu năm chỉ vì mối quan hệ lén lút của hai chúng ta sao? Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ gì cho em nếu như ngay cả hiện thực em đang sống, anh cũng không thể nhìn thấy?”

“Anh hoàn toàn có thể đoạt lấy em khỏi tay Ryuji từ cách đây rất lâu,” Qihyeon giận dữ. “Để hai ta chưa bao giờ phải lén lút! Anh chịu đựng xa cách em chính vì không muốn anh ta tan vỡ! Trò cá cược điên rồ năm xưa anh đã thua em nên phải chấp nhận. Anh không hằn học đâu, nhưng Vỹ đúng. Anh ấy uống thuốc khi bệnh và đi viện khi không tự chăm sóc được nữa. Nhưng em thì không. Em ở mãi tận Tokyo, tỏ ra ổn để không cần anh, tự quán xuyến chịu đựng tất cả, sáu tháng mới cho anh gặp một lần, còn cố gắng nhớ mọi thứ để che giấu bệnh tật với anh, anh đã tin em để bị qua mặt như một kẻ ngốc và bây giờ thì sắp mất em mãi!”

Kyoko lặng thinh.

“Được rồi, nếu anh không có đủ danh phận để đưa em đến bệnh viện… thì cũng không ai cản được anh mang bệnh viện đến với em. Nếu thuyền không chịu ra biển, thì anh sẽ xới tung cả bờ cát để đưa biển đến với thuyền.”

Vai Kyoko rung lên. Bà vẫn nhìn ông, dòng lệ vẫn chảy từ đôi mắt buồn bã như nước mưa trong suốt thấm qua vết nứt gương cửa sổ ngày giông.

“Không phải trò cá cược đâu anh. Đó là karma - định mệnh của chúng ta. Dù có sống lại cuộc đời này mười lần, anh và em vẫn sẽ chạm phải nhau, vẫn sẽ yêu thương và chia cách đến tận cuối trời. Trong mười lần đó, thì đây… chính là lần tươi sáng nhất mà em có thể sống, để trao cho anh trọn vẹn.”

Qihyeon đứng yên, rộng vòng tay ôm nàng. Bóng đổ của ông phủ lên mình Kyoko, che mát cho người yêu giữa nắng thu tháng Mười.

“Anh xin lỗi. Anh không định làm em khóc. Anh đã quá nóng nảy, để rồi nói ra những lời không đúng mực. Anh thực lòng xin lỗi.”

“Em chỉ muốn được bên anh. Đừng xa em nữa, như sáng nay, dù em có cầu xin. Em sẽ không lặp lại điều ngốc nghếch đó đâu. Sáng nay trống vắng quá, nghĩ lại thôi em đã không thể chịu nổi rồi.”

“Và đừng để chuyến đi này của tụi mình ngập trong thuốc thang, xét nghiệm, nước mắt. Cuộc đời chưa từng dày vò em đâu, mà chính những nỗ lực y khoa tuyệt vọng… có khi lại làm điều đó.”

“Đừng lo lắng, em yêu,” Qihyeon nói, giọng ông trượt dài trong một tầng rời rã. “Anh không tuyệt vọng. Anh biết mình phải làm gì. Anh không để ngày mai sai lạc. Vì đó là logic, là định mệnh của anh - hay karma như em nói. Ngày xưa em đã đúng. Em đúng vào cả sáng nay, và hãy tin là mai này anh cũng vậy. Em, và sự nhạy bén linh cảm ấy của em nữa - thực sự phi thường.”

Ông dìu Kyoko vào trong khu Skybar, xin lỗi lần nữa vì giờ mới để ý thấy vết thương nhỏ nơi chân. Ông lau sơ dấu máu cho bà, nhấn nút gọi y tế và yêu cầu nhà bếp dọn bữa trưa. Qihyeon mở tủ mát lấy vài trái cam xanh rồi tự tay vắt. Trao ly nước cho Kyoko, ông ngồi cạnh bên, chờ bà uống được phân nửa. Bàn tay ông: lớn, hơi gầy, giờ đã bớt lạnh - khẽ ấp lên bàn tay nhỏ nhắn của bà.

2073 - skybar.jpg


“Hứa với anh,” ông gần như thì thầm. “Chìa bàn tay phi thường của em ra với anh, vào một ngày sau anh thực sự cần nó.”

“Em sẽ làm mọi điều vì anh. Nhưng với một điều kiện,” Kyoko nghiêng đầu, nháy mắt cười tươi tắn: “Phải vui trọn vẹn kỳ nghỉ này với em. Bằng không, em sẽ để mặc khi anh cần nhất đấy.”

“Sẽ như ý quý cô muốn,” Qihyeon bật cười, cúi sát để mũi hai người chạm nhau. “Chúng ta sẽ có cả hai: vừa chạy đua với thời gian, vừa thư giãn hạnh phúc. Không chỉ hai. Mà dần dà, anh sẽ có cùng em tất cả.”
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Chương 5 - Văn Thủy My

Bữa trưa được Qihyeon yêu cầu dọn lên Skybar thay vì nhà hàng Boutique tầng ba như dự tính ban đầu của bếp trưởng Yoon. Một chiếc bàn tròn phủ khăn mềm trắng dành cho hai người được bày ngay ngắn giữa sảnh tiệc nhỏ, hướng ra boong trước, trang trí bằng bình hoa thanh liễu xen phi yến trắng. Nhân viên điều chỉnh độ mờ của mái kính làm dịu nắng, không khí tươi được giữ ở mức nhiệt dễ chịu.

“Để anh gọi Thủy My lên đưa em xuống thay bộ váy khác.” Qihyeon gợi ý. Kyoko chưa trả lời, ông đã nghiêng người nhấn nút gọi đích danh cô phục vụ trẻ từng mời bà món bánh ngọt lúc sáng. Chỉ lát sau, My xuất hiện. Cô đi bước chân rất nhẹ, tóc buộc gọn, cử chỉ từ tốn, không chút vẻ rụt rè. Qihyeon kín đáo quan sát hai người phụ nữ: một bên trong sáng thanh xuân, một bên mặn mà đài các. Đúng như ông dự đoán: cô bé tên My này để lộ một tia phấn khởi bất ngờ khi thấy thần thái mới của Kyoko, dù giấu rất kỹ. Còn Kyoko, ngược lại, vẫn điềm tĩnh khi thấy Thủy My, chẳng biểu lộ gì.

2073.01 - thuy my.jpg


Khi bóng hai người vừa khuất, Qihyeon bước đến góc phòng, đứng trầm ngâm. Tay ông chạm hờ phía trên tai, động tác tưởng như lơ đãng. Thực chất ông đang phát đi một mệnh lệnh bằng ý nghĩ. Miếng dẻo mỏng trong suốt tưởng chừng vô hại, chạm vào da là bám chắc, lại đang mã hóa suy nghĩ thành chỉ thị truyền thẳng đến bếp trưởng Yoon, người ắt hẳn đang tất bật với mấy món cá tuyết áp chảo. Công nghệ mới này là một hệ thống liên lạc đa lớp - có thể chuyển hóa tư duy thành thông điệp, hoặc kích hoạt đàm thoại trực tiếp khi cần. Vừa được tập đoàn của ông tung ra thị trường toàn cầu đầu quý trước, nó đã gây bão ngay tức khắc - kéo theo hàng loạt tranh cãi cùng lệnh hạn chế hoặc cấm tiệt từ cả chục nước trải dài từ Âu đến Á.

“Đã rõ, thưa chủ tịch,” giọng Yoon Seok-rim đáp lại sau một thoáng im lặng.

“Tốt. Truyền đạt ngắn gọn, khéo léo. Không giải thích sâu. Không ai được biết. Không làm Kyoko để ý.”

“Thưa ngài, vâng.”

“Để loa mở.”

Vừa cách mặt Kyoko, Qihyeon liền trở lại vẻ lạnh tanh y như tách trà nguội ngắt bỏ quên cả buổi. Rõ ràng rồi, chiều nay sẽ chẳng có chút thời gian nào để thong dong. Ông phải ép vừa hai ngày lịch trình vào một buổi chiều, chẳng còn lựa chọn nào khác. Lời hứa về “kỳ nghỉ trọn vẹn” với Kyoko nếu không thực hiện được, sẽ chỉ là lời nói suông làm nàng thêm buồn tủi. Qihyeon đăm chiêu, tai vẫn nghe tiếng bước chân Seok-rim khua vọng trên boong qua kênh liên lạc chưa tắt. Đâu đây, bóng ma Alzheimer vẫn lởn vởn, chẳng hề chờ đợi, chẳng có chút hài hước. Alzheimer không biết đùa. Nó chỉ lầm lũi tiến tới.

“Cháu chào ông Yoon.”

“Ừ, chào cô Thủy My.”


Có tiếng sóng vỗ xa mờ lẫn trong giọng họ, vọng trong một khoảng không đầy gió. Có vẻ Seok-rim hẹn gặp cô gái ở boong sau, cách khá xa phòng Kyoko.

“Ông cho gọi cháu?”

“Ừm.”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Cô My, thời gian không có nhiều, chúng ta trao đổi nhanh.”

“Dạ.”

"Đã xảy ra vài việc nhỏ. Cơ cấu nhân sự - việc làm trên tàu Sonamu đang có điều chỉnh. Sắp tới sẽ phát sinh thêm nhiều việc. Ông chủ muốn cô cân nhắc cắt bớt thời gian làm tại cảng Yeosu để chuyển dần sang công việc viện nghiên cứu tại Jeju, nếu thấy thuận tiện. Ý cô thế nào?"

“Dạ… sao ạ? Jeju ấy ạ?”

“Phải. Đây là một cơ hội thăng tiến. Một ưu ái từ ông chủ, xuất phát từ sự tin tưởng dành cho cô. Nhưng nếu cảm thấy chưa phù hợp, cô hoàn toàn có thể từ chối.”


Một vài giây im lặng.

Cuối cùng, Thủy My cất giọng ngập ngừng:

"Dạ… cháu là người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, cũng chưa có gia đình hay ràng buộc gì cố định cả…”

“Cháu nghĩ, mình còn trẻ, có thể làm việc ở bất cứ đâu. Yeosu, Sonamu, Jeju. Miễn là công việc suôn sẻ, có cơ hội phát triển, mà… nếu thu nhập khá hơn một chút thì tốt quá. Với lại đảo Jeju cũng đẹp. Cuộc sống chắc là cũng dễ chịu thoải mái… thật ra cháu thích làm việc ổn định trên đảo hoặc đất liền hơn là cứ lênh đênh trên biển mãi, ông ạ.”

"Tốt rồi, Thủy My. Vậy từ giờ cháu sẽ chuyển sang bộ phận lịch trình, sự kiện, hỗ trợ chị Mi-eun. Việc phục vụ vẫn duy trì tạm thời, nhưng sẽ giảm dần để cháu có thể tập trung toàn thời gian cho công việc mới - trước hết vẫn là trên Sonamu, rồi tại Jeju sau này. Ông chủ đã bắt đầu thiết lập một cơ sở mới ở đó, dưới danh nghĩa tập đoàn Celerwell Medical. Lương cháu sẽ tăng 80%, phụ cấp tăng gấp đôi.”


Có tiếng hít sâu thật mỏng. Chừng như Thủy My đang vô cùng ngạc nhiên.
 

thaonguyengarden

Xe buýt
Biển số
OF-448856
Ngày cấp bằng
27/8/16
Số km
858
Động cơ
213,047 Mã lực
Tuổi
35
Cháu thấy văn không hay lắm, đề tài không hấp dẫn với người Việt Nam.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,623
Động cơ
722,893 Mã lực
Đại để là nhân vật nữ chính từ VN sang Nhật lập nghiệp cùng gia đình rồi bị cuốn vào vận mệnh phiêu bạt vùng Đông Á, rồi châu Âu... các quan hệ rối rắm đều xoay quanh cô ấy đến gần cuối đời...
Ở Nhật Bản sao mặc hanbok hả cụ ơi? Lại còn trang trí nội thất Hàn Quốc nữa...
 

thaonguyengarden

Xe buýt
Biển số
OF-448856
Ngày cấp bằng
27/8/16
Số km
858
Động cơ
213,047 Mã lực
Tuổi
35
Bên voz có nhiều em viết hay vãi, cháu nhớ có truyện Khải huyền về đề tài zombie tận thế, viết rất hấp dẫn.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Bên voz có nhiều em viết hay vãi, cháu nhớ có truyện Khải huyền về đề tài zombie tận thế, viết rất hấp dẫn.
The Khải Huyền đề tài quân sự, sinh tồn, mạt thế, chính trị, góc nhìn nam tính...
Quyển của em thiên về cảm quan nữ tính hơn, tâm lý xã hội, hôn nhân gia đình, y học, hiện sinh, khó so sánh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Em ko cảm tình và ko có ý định viết tổng tài bá đạo ngôn tình lậm qt
 

cod

Xe tăng
Biển số
OF-793981
Ngày cấp bằng
18/10/21
Số km
1,030
Động cơ
65,382 Mã lực
Tuổi
45
The Khải Huyền đề tài quân sự, sinh tồn, mạt thế, chính trị, góc nhìn nam tính...
Quyển của em thiên về cảm quan nữ tính hơn, tâm lý xã hội, hôn nhân gia đình, y học, hiện sinh, khó so sánh.
Truyện mợ hao hao phong cách Murakami nhỉ! Đọc lời văn thì đẹp nhưng mà nó chậm quá, em đọc ko quen.
P/S: em cũng ko quen đọc Murakami :)
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Vâng bác, Murakami thì em mới đọc lướt qua Rừng Na Uy thôi và thấy khá thích, các quyển khác thì chậm quá và cốt quá huyền ảo, em thấy ko bằng Rừng na uy.
Em đọc Kawabata nhiều hơn nhưng truyện ông ấy quá buồn và bối cảnh hẹp, cuốn này của em sẽ rộng hơn, nhanh hơn, ko bi kịch như thế.
Em sẽ tiếp thu ý kiến bác để về các chương sau viết nhanh gọn hơn chút.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
“Celerwell Group đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt cơ bản, chỗ ở mới, trang thiết bị làm việc. Sẽ kí hợp đồng lao động mới với cháu. Mọi thủ tục khác với cấp quản lý, với nghiệp đoàn, sẽ có người xử lý ngay trong tuần này cho cháu.”

"Dạ vâng. Nếu thật sự được giao trọng trách như vậy, cháu rất biết ơn. Bếp trưởng... à không, ông Yoon, cháu xin phép hỏi, vì sao lại có sự điều chuyển này ạ? Còn về công việc mới, liệu cháu có cần được đào tạo thêm không?"

"Ông và Mi-eun tất nhiên sẽ hỗ trợ đến khi cháu rành rẽ. Cứ yên tâm. Việc làm mới sẽ liên quan nhưng không gắn bó trực tiếp với phu nhân Kyoko.”


Seok-rim ngừng lời một chút. Chắc là để nhìn sâu vào mắt My.

“Sáng nay, vô tình thôi, Thủy My à. Cháu là người cuối cùng ở bên Kyoko trước khi phu nhân dần tự thoát khỏi tâm trạng u ám. Giờ thì tâm lý của phu nhân đã ổn hơn rất nhiều rồi, và không nghi ngờ gì, điều đó bắt đầu từ cuộc gặp với cháu.”

2073.02 - de bat thuy my.jpg


“Nó tiết lộ chắc chắn rằng, sự đồng điệu hay linh tính trong giao tiếp mà phu nhân có với Thủy My tác động rất tích cực đến sức khỏe tinh thần của bà ấy. Vai trò của cháu đã trở nên thật quan trọng. Cả chủ nhân và phu nhân đều cần cháu.”

“Mà có lẽ cũng vì cháu là đồng hương Việt Nam của phu nhân nữa.”

"Chuyện đó… là sao vậy ạ? Vậy ra phu nhân cũng là người gốc Việt sao ạ?"
giọng Thủy My thốt lên, vừa sững sờ vừa xao xuyến.

Bên này, Qihyeon cũng bắt đầu sốt ruột. Seok-rim vẫn chưa vượt quá giới hạn, song ông ta nói chậm đến phát bực. Chẳng nhẽ không biết Kyoko có thể trở lại bất cứ lúc nào sao. Qihyeon cứ nấn ná, vừa cố lắng nghe tiếp vừa liếc ra cửa, bối rối như một gã chồng vụng trộm. Ông tự bật cười với chính mình. Một Qihyeon đầy vẻ khuất tất, lén nghe một cô gái để tìm cách che chở cho một phụ nữ khác. Một Qihyeon trớ trêu, đôi khi ngang ngược đến mức chính ông cũng không chịu nổi bản thân.

“Không chỉ gốc Việt. Bà còn mang quốc tịch Việt, như cháu vậy.”

“Thật không ngờ...”

“Nhìn phu nhân Kyoko thanh nhã quá, lại nói tiếng Hàn giỏi như vậy, cháu cứ đinh ninh bà có gốc Hàn hoặc đến từ một nơi rất xa...”

“Ngạc nhiên phải không. Nhưng cháu My này, chuyện phu nhân sinh ra ở đâu không phải là một bí mật lớn. Kyoko đã khá nổi trong giới kinh doanh Nhật Bản từ rất lâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và mỹ phẩm. Trước đó nữa, phu nhân còn là một nghệ sĩ trình diễn được đánh giá rất cao. Về quốc tịch - có thể công chúng ít biết rõ, nhưng trong giới thượng lưu thì điều đó chẳng có gì bất ngờ cả. Tuy nhiên…”

“Thủy My đừng nên chuyện gì biết cũng kể. Tốt nhất cứ tập trung vào công việc chính. Trên tàu này mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và đều đã ký vào hợp đồng bảo mật thông tin tuyệt đối, cháu nhớ chứ?”

“Dạ, được mà. Cháu sẽ giữ kín tất cả.”

“Tốt lắm. Tuyệt vời.”

“Được rồi, ông thành thực chúc mừng cháu với vị trí mới. Nhưng này, hôm nay, mai và ngày kia nữa - ông vẫn sẽ giao cho cháu một nhiệm vụ - thật sự cực kỳ! Nhưng với tư cách bếp trưởng phân công cho nhân viên phục vụ trên tàu, chứ không phải một nghiên cứu viên ở Jeju đâu đấy.”

“Vâng ạ, vậy thì lại quá dễ với cháu rồi.”
Thủy My vừa trả lời vừa cười khúc khích.

“Không hẳn đâu, đừng có chủ quan! Cháu nghe đây: hãy luôn ở gần, nhưng đừng lộ liễu. Nhỡ khi nào cảm thấy phu nhân Kyoko cần hỗ trợ gấp, cháu phải giúp ngay, không được chần chừ.” Seok-rim hạ giọng thật thấp: “Sẽ có hai email mật tự hủy về hai quy trình riêng biệt cháu cần biết. Ông sẽ gửi ngay sau bữa trưa. Tùy tình hình, cháu sẽ biết khi nào cần áp dụng điều gì. Rõ chưa nào?”

“Bí ẩn quá nhỉ. Mà thôi ông đừng lo, cháu nhất định hết lòng hỗ trợ phu nhân. Thật lòng đấy, cháu thấy bà cực kỳ dễ mến, gần gũi và dịu dàng lắm. Ở cạnh một chút thôi cũng thấy lòng nhẹ tênh rồi…”
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Qihyeon ngắt tín hiệu. Không có sự tĩnh lặng hay yên ả nào. Suy tư vẫn vây lấy ông. Dư âm cuộc trò chuyện đó vẫn quyện lại hỗn độn như bức tranh trừu tượng, chỉ có thể khám phá ra nó ở chặng cuối một chuyến thám hiểm kỳ lạ đầy những khúc quanh. Ta vừa xem gì nhỉ. Một bức họa phi lý nhưng quý giá, mà chỉ cần một nét cọ lệch cũng sẽ đẩy kẻ thưởng lãm vào một vùng tối không đoán định.

À, ông bạn già Seok-rim thật khéo léo, xử lý như một người viết thư tình giữa bom thời chiến. Rất tử tế, rất kiên nhẫn, và hoàn toàn không đúng lúc. Seok-rim có vẻ không sinh ra để hành động gấp gáp. Đặt ông ta vào một tình huống khẩn cấp, nhấn mạnh yêu cầu ngắn gọn và ta sẽ nhận được một loạt câu chấm lửng. Nhưng dù sao, kết quả nhiệm vụ thì thật tuyệt, không phàn nàn được gì. Quan trọng hơn nữa là tâm ý của Thủy My đã hướng về nàng. Cô gái ấy… phải công nhận ta vẫn chưa biết nên gọi là gì cho đúng. Nhân viên nhà bếp? Đồng hương? Người thấu cảm? Kẻ cứu vớt ký ức? Không, ta vốn chỉ cần thêm một mảnh ghép trung thành ngay lập tức, một tâm hồn thơ ngây giữa tình thế cấp bách tréo ngoe này. Còn lời nhận xét “giao tiếp đồng điệu đầy linh tính” ta gợi ý để Seok-rim rào đón giúp, cùng lắm chỉ là ảo tưởng mỹ miều ta tự huyễn hoặc bản thân mình đó thôi. May thay cho ta là Seok-rim không truyền đạt quá cường điệu. Nhưng ta nào có ngờ? Chỉ với một câu nói đơn giản gần cuối cùng, Thủy My đã vượt xa tất cả định nghĩa ta từng hình dung tới.

Vậy thì lại quá dễ với cháu rồi.

Ta đã nghe nó ở đâu đó rồi. Một tầng quên nhớ còn mờ mịt hơn cả tuổi trẻ đã rã mục từ lâu, già cỗi hơn cả tập đoàn HqisM mà ta đã băm nát xuân xanh để xây đắp trong cuồng nộ và hoang tưởng. Ta nhất định đã nghe thấy nó. Một đêm ga Seoul không gian vặn vẹo méo mó, cuộc đời chỉ còn lại mình ta. Tuyết đầu mùa rơi đầy vai tóc. Ta gào khản cháy cổ họng, trăm bóng người trôi ngang qua, không ai nghe thấy.

03.2003 - ga seoul.jpg


Không thể tin mới đó đã bảy mươi năm. Hóa ra ta đã già rồi. Thế mới thật là déjà vu. Ta vừa bị xô vào vùng đêm mà chính mình cũng không chắc có muốn nhớ lại. Người đẩy ta qua cửa là một cô phục vụ từng lời nói đều trong sáng đến đáng ngờ, điệu cười lại rơi đúng chỗ một cách khó tin. Người ta vẫn bảo: sau nụ cười thường ẩn giấu lưỡi dao. Nhưng ở đây, e rằng chính tiếng khúc khích kia mới là lưỡi sắc nhất cắt thẳng vào lòng ta.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
“Nãy giờ anh nghe ai nói chuyện vậy?”

Qihyeon quay phắt lại, chỉ để chạm phải ánh mắt Kyoko. Giọng nàng thật nhỏ, nghe ra ý vị, vẫn khiến ông giật mình. Kyoko đứng cạnh ông từ lúc nào, mái tóc búi cao cầu kỳ, chiếc váy lụa trắng cổ tim với tay áo dài kiểu cách ôm vừa dáng. Lấp lánh nơi cổ là sợi dây chuyền choker đính những cánh hoa pha lê trang nhã.

“Sao, nghe ai nói chuyện?” ông lặp lại, nhíu mày phân vân, gắng giả vờ như đang điều chỉnh thiết bị trên tai. Ông cố ý kéo dài giọng, pha chút bông đùa để lấp đi khoảnh khắc lúng túng. “À, anh chỉ thử công nghệ liên lạc mới chút thôi. Đáng lẽ phải tắt tiếng nhưng có vẻ nó vẫn hoạt động.”

“Thật sao? Hay là anh đang nghe lén ai đó?”

Qihyeon phì cười, nheo mắt lại: “Nghe lén? Em khéo đùa quá, Kyoko. Nếu có ai đáng để anh nghe lén, thì chắc chắn chỉ có em.”

“Anh chẳng khác gì xưa cả,” Kyoko nghiêng đầu, rúc rích cười, hạ giọng vừa đủ để ông cảm nhận sự trêu chọc, nhưng cũng khiến ông tự hỏi liệu nàng có thực sự biết gì không. “Vẫn tảng lờ giỏi như cũ. Nhưng anh không thể nào ngờ,” đôi mắt vẫn nhìn ông chăm chú, không cho cơ hội né tránh. “Em có thể đứng xa anh mười lần hơn thế này, mà vẫn biết chính xác anh đang nghe và nghĩ về ai đấy.”

“Chẳng làm anh tin được đâu, nghe như em đang ghen ấy,” Qihyeon bật cười thích thú. “Kyoko mà cũng biết ghen à? Dễ thương thật.” Ông nghiêng vai, ngón trỏ khẽ chạm vào chiếc Patek Philippe bản Grand 5531 trên cổ tay trái: “Vậy đi, thử cược cái này xem… liệu em có đoán được anh đang nghĩ chiều nay sẽ đưa em đi đâu và làm gì không?”

04.2073 - bua trua.jpg


“Đồng hồ ư? Thứ quay mãi theo thời gian. Em không thích thời gian đâu. Đó là ông chủ hào phóng nhưng bội bạc, ban phát cho chúng ta mọi thứ rồi cũng lấy lại không sót chút gì vào phút cuối. Em sẽ chọn cách trả lời để anh không thắng cược, mà cũng chẳng mất chiếc World time quý giá ấy đâu,” Kyoko mỉm cười, trầm ấm đáp, rồi bày tỏ tiếp theo một hướng mà Qihyeon không ngờ được: “Nhưng trước đó, anh yêu. Khi phải suy tính bất kỳ gì, cứ biết rằng dù em đoán biết được ý đó hay không, em cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ hay tìm cách ngăn cản. Xưa đến giờ lần nào anh chẳng phán đoán giỏi hơn em? Chỉ cần đi theo chỉ dẫn của anh thì em sẽ đến được nơi mình muốn, lần nào cũng vậy, có khi còn tuyệt hơn hình dung nữa. Thế nên chẳng cần chi phải lo âu về suy nghĩ của em cả. Em yên tâm ở anh hoàn toàn.”

“Chỉ câu đó thôi đã đủ khiến em xứng đáng nhận chiếc Minute repeater này rồi, kèm cái nghiêng mình thán phục của anh nữa!” ông trìu mến, đặt nhẹ lên tay Kyoko một nụ hôn. “Nhưng anh vẫn muốn nghe em đoán nốt, chưa chịu thua dễ vậy đâu.”

“Anh biết mà. Càng hành động và nghĩ nhiều về nó, anh lại càng lộ ý với em. Không muốn nói rõ đâu, nhưng chắc chắn có phần chiếc trực thăng đen dưới boong phải không. Còn nữa, ngoài chiều nay, tụi mình không còn cơ hội thời gian nào khác để dùng nó nữa.”

“Ồ không! Bí mật kế hoạch thế là tiêu rồi. Chắc là do anh quá dễ đoán, hay là em quá giỏi? Anh thà tin vế sau hơn. Được rồi, được rồi, em thắng. Nếu suy nghĩ của anh bị đọc hết, chắc chắn anh có quyền ăn vạ em chứ?”

“Không, nhưng anh có quyền ăn trưa… cùng em.”

Kyoko dường như còn định nói gì thêm, song Qihyeon chẳng còn nghe thấy nữa. Ông tiến lại vòng tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khơi. Anh thật ngốc. Sẽ chẳng bao giờ tính toán trước mặt em nữa. Bao nhiêu là nỗ lực, là dày công tính kế, tất cả chỉ để cố giữ em lại, người phụ nữ ý nhị mà ngày càng mong manh. Anh đã lầm rồi. Tưởng rằng em sẽ thoái thác điều trị, thậm chí phản đối mọi cố gắng của anh, nhất là khi liệu trình đó không thể tránh liên quan đến chồng em nữa. Giờ thì chỉ còn lại Alzheimer thôi. Anh thầm thì một câu chỉ trong tâm trí, liệu em có nghe thấy không?

Sau chuyến đi này, Kyoko, anh không nghĩ mình có thể xa em dằng dặc như cũ thêm lần nào nữa.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top