“Nó bám theo tàu từ khi Linh đến.” Qihyeon thì thầm, không để ý thấy các nhân viên đang nhìn mình khác lạ.
Seok-rim không nhìn mà cũng chẳng đáp lại khi Mi-eun và anh chàng vệ sĩ kiêm tài công đưa mắt về phía mình. Chắc đây là lần đầu họ nghe đến tên gốc Việt của phu nhân. Ông chủ chắc phải suy tư về Kyoko nhiều lắm mới lỡ buột miệng như vậy. Seok-rim nghĩ xem mình nên nói gì để phá tan hướng chú ý của họ.
“Thế nào rồi cô Mi-eun? Ai cũng câu được cá rồi đấy nhé!”
“Bác cứ từ từ!” Mi-eun cau mày. “Xem cháu tóm gọn con ghẹ xanh này nè. Đừng có mà ngỡ ngàng đấy.”
“Chà chà!” chàng cận vệ biệt danh “Chốt Sắt”, dù cao to nhưng lại kém tuổi Mi-eun, cười ranh mãnh. Dù không phải dân hay đi câu, mới nãy anh ta cũng bất ngờ kéo lên được một con cá bơn dẹt, trông như chiếc đĩa bơi lội dưới nước.
“Chị tính làm gì thế? Ghẹ xanh mà câu bằng cần thường?”
“Dĩ nhiên.” Mi-eun đáp, vẫn ngồi lì bên mạn thuyền, nơi nước sâu, sóng gần tĩnh.
“Ừ thì để xem sao. Dù gì thì hai vị tiền bối cũng câu được quá đủ cho bữa trưa rồi.”
“Chị ấy trêu cháu đấy.” Qihyeon bất ngờ góp chuyện.
“Thế cơ ạ?”
“Mi-eun gắn crab snare rồi, thứ dụng cụ quái gở, y như cái kẹp vướng tóc rối…” bếp trưởng Yoon cười tủm tỉm. “Nhưng là hàng chuyên dụng đấy. Chỉ cần chút may mắn nữa thôi.”
Thời gian trôi qua trong tiếng cười cợt và lời qua tiếng lại của hai cô cậu trẻ tuổi. Cả nhóm lại trầm trồ khi đầu bếp Yoon dùng cần spinning gắn mồi giả popper, điêu luyện câu rê được thêm một con cá nhồng dài hơn nửa mét. Cả Qihyeon tóc điểm bạc cũng mỉm cười, hòa chung với mọi người trong niềm vui giản dị. Một con mòng biển sà xuống, lượn vòng cách mũi thuyền một sải vung cần câu.