[Funland] Truyện em đang viết

Bò lốp

Xe lăn
Biển số
OF-149832
Ngày cấp bằng
20/7/12
Số km
13,897
Động cơ
454,116 Mã lực
Khi nào ra sách tặng em cuốn cụ nhé, em vẫn thuộc thể loại mê truyện
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Nhất trí cụ nhé. Nhớ vào còm ủn thớt này động viên e, ra được sách e gửi tặng cụ 1 bản
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
“Nó bám theo tàu từ khi Linh đến.” Qihyeon thì thầm, không để ý thấy các nhân viên đang nhìn mình khác lạ.

Seok-rim không nhìn mà cũng chẳng đáp lại khi Mi-eun và anh chàng vệ sĩ kiêm tài công đưa mắt về phía mình. Chắc đây là lần đầu họ nghe đến tên gốc Việt của phu nhân. Ông chủ chắc phải suy tư về Kyoko nhiều lắm mới lỡ buột miệng như vậy. Seok-rim nghĩ xem mình nên nói gì để phá tan hướng chú ý của họ.

“Thế nào rồi cô Mi-eun? Ai cũng câu được cá rồi đấy nhé!”

“Bác cứ từ từ!” Mi-eun cau mày. “Xem cháu tóm gọn con ghẹ xanh này nè. Đừng có mà ngỡ ngàng đấy.”

“Chà chà!” chàng cận vệ biệt danh “Chốt Sắt”, dù cao to nhưng lại kém tuổi Mi-eun, cười ranh mãnh. Dù không phải dân hay đi câu, mới nãy anh ta cũng bất ngờ kéo lên được một con cá bơn dẹt, trông như chiếc đĩa bơi lội dưới nước.

“Chị tính làm gì thế? Ghẹ xanh mà câu bằng cần thường?”

“Dĩ nhiên.” Mi-eun đáp, vẫn ngồi lì bên mạn thuyền, nơi nước sâu, sóng gần tĩnh.

“Ừ thì để xem sao. Dù gì thì hai vị tiền bối cũng câu được quá đủ cho bữa trưa rồi.”

“Chị ấy trêu cháu đấy.” Qihyeon bất ngờ góp chuyện.

“Thế cơ ạ?”

“Mi-eun gắn crab snare rồi, thứ dụng cụ quái gở, y như cái kẹp vướng tóc rối…” bếp trưởng Yoon cười tủm tỉm. “Nhưng là hàng chuyên dụng đấy. Chỉ cần chút may mắn nữa thôi.”

Thời gian trôi qua trong tiếng cười cợt và lời qua tiếng lại của hai cô cậu trẻ tuổi. Cả nhóm lại trầm trồ khi đầu bếp Yoon dùng cần spinning gắn mồi giả popper, điêu luyện câu rê được thêm một con cá nhồng dài hơn nửa mét. Cả Qihyeon tóc điểm bạc cũng mỉm cười, hòa chung với mọi người trong niềm vui giản dị. Một con mòng biển sà xuống, lượn vòng cách mũi thuyền một sải vung cần câu.

IMG_20251014_084055.jpg
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Bất chợt, dây của Mi-eun căng. Không như cá, nó không giật, không lao. Chỉ là cảm giác nặng dần, trì dần, như có một vật gì bám vào chằng kéo. Mi-eun thở nhẹ, giữ nguyên tư thế, cẩn thận thu dây. Lúc đầu chẳng ai để ý. Song đến khi phần lưỡi crab snare dần nổi lên mặt nước, mang theo một cặp càng xanh óng ánh vung dữ dội, thì ai nấy đều sững lại, ồ lên. Con ghẹ xanh đực, lớp mai lấm tấm đốm trắng, càng to dài nhọn hoắt, hung dữ. Nó bị thắt chặt từ bốn phía, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

“A ha!” Chốt Sắt có vẻ ngượng, cười cười đưa ngón cái ra.

“Thấy chưa nào! Dân kỹ thuật không đùa được đâu!” Mi-eun cười đắc chí. Bếp trưởng Yoon cũng cười lớn, chỉ biết lắc đầu thán phục:

“Ghẹ đại thần, nặng cả ký chứ đùa. Chắc thịt phải biết. Tối nay sẽ có món mới.”

“Sao không chứ, nhưng em chẳng có phần đâu nhé, chàng cơ bắp…” Mi-eun làm bộ bực mình liếc qua.

“Chị đúng là! Thôi được rồi,” cậu chàng nói giọng dàn hòa. “Nhưng hấp nó thì để em.” Anh ta vừa cười vừa liếc nhìn Yoon Seok-rim như chờ sự đồng ý.

“Tốt thôi.” Ông nhún vai, lòng nhẹ nhàng khi thấy mọi người vui vẻ. Bầu không khí thoải mái vẫn là quan trọng nhất. Bọn trẻ đúng là khác xa tụi già chúng ta, ông trộm nhìn chủ nhân Qihyeon đang đứng ở mũi thuyền, tay cầm điện thoại, ánh mắt lại xa xăm.

Dù tuổi “cổ lai hy”, ông chủ vẫn mang một sức hút khó lý giải, một vẻ thanh nhã hiếm gặp, như thể thời gian tạm thời giảng hòa với ông. Seok-rim kém Qihyeon ngót hai lăm tuổi, nhưng với làn da sạm nắng và dáng vẻ khắc khổ, chưa chắc người ngoài đã đoán đúng ai già hơn ai. Chỉ có điều, xét về chiều sâu tri thức và cõi lòng, ông biết mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ sẵn lòng làm từng điều cần thiết để giữ cho Qihyeon, người như một người cha, đã nâng đỡ dìu dắt ông suốt hơn nửa thế kỷ, được tạm quên nỗi ưu tư trước khi thuyền câu rời bãi đá ngầm, trở về Sonamu, chiếc tổ chim lặng lẽ bay trên mặt biển, nhưng đã trống vắng từ lâu, bởi đôi chim uyên ương chủ nhân của nó chưa bao giờ có cơ hội cùng hiện diện trọn vẹn và mãi mãi.

***​
 
Chỉnh sửa cuối:

zoro1970

Xe container
Biển số
OF-59161
Ngày cấp bằng
15/3/10
Số km
6,025
Động cơ
2,361,721 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chắc cụ chủ có kiến thức cực kỳ sâu rộng , ít nhất cũng về Văn hóa con người HQ … chưa bàn đến nghệ thuật viết lách !
 

BKG

Xe điện
Biển số
OF-54108
Ngày cấp bằng
2/1/10
Số km
2,592
Động cơ
380,181 Mã lực
Em lười biếng, không kiên nhẫn đọc truyện, nhưng em phục cụ chủ quá. Thời buổi của fb, tiktok, hóng hớt, chém gió...mà cụ chủ vẫn có tâm hồn viết lách, trí tưởng tượng phong phú. Đúng là của hiếm. E ủn lên động viên cụ!
 

Linhmkt

Xe tăng
Biển số
OF-535011
Ngày cấp bằng
1/10/17
Số km
1,348
Động cơ
194,228 Mã lực
Tuổi
39
Bất chợt, dây của Mi-eun căng. Không như cá, nó không giật, không lao. Chỉ là cảm giác nặng dần, trì dần, như có một vật gì bám vào chằng kéo. Mi-eun thở nhẹ, giữ nguyên tư thế, cẩn thận thu dây. Lúc đầu chẳng ai để ý. Song đến khi phần lưỡi crab snare dần nổi lên mặt nước, mang theo một cặp càng xanh óng ánh vung dữ dội, thì ai nấy đều sững lại, ồ lên. Con ghẹ xanh đực, lớp mai lấm tấm đốm trắng, càng to dài nhọn hoắt, hung dữ. Nó bị thắt chặt từ bốn phía, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

“A ha!” Chốt Sắt có vẻ ngượng, cười cười đưa ngón cái ra.

“Thấy chưa nào! Dân kỹ thuật không đùa được đâu!” Mi-eun cười đắc chí. Bếp trưởng Yoon cũng cười lớn, chỉ biết lắc đầu thán phục:

“Ghẹ đại thần, nặng cả ký chứ đùa. Chắc thịt phải biết. Tối nay sẽ có món mới.”

“Sao không chứ, nhưng em chẳng có phần đâu nhé, chàng cơ bắp…” Mi-eun làm bộ bực mình liếc qua.

“Chị đúng là! Thôi được rồi,” cậu chàng nói giọng dàn hòa. “Nhưng hấp nó thì để em.” Anh ta vừa cười vừa liếc nhìn Yoon Seok-rim như chờ sự đồng ý.

“Tốt thôi.” Ông nhún vai, lòng nhẹ nhàng khi thấy mọi người vui vẻ. Bầu không khí thoải mái vẫn là quan trọng nhất. Bọn trẻ đúng là khác xa tụi già chúng ta, ông trộm nhìn chủ nhân Qihyeon đang đứng ở mũi thuyền, tay cầm điện thoại, ánh mắt lại xa xăm.

Dù tuổi “cổ lai hy”, ông chủ vẫn mang một sức hút khó lý giải, một vẻ thanh nhã hiếm gặp, như thể thời gian tạm thời giảng hòa với ông. Seok-rim kém Qihyeon ngót hai lăm tuổi, nhưng với làn da sạm nắng và dáng vẻ khắc khổ, chưa chắc người ngoài đã đoán đúng ai già hơn ai. Chỉ có điều, xét về chiều sâu tri thức và cõi lòng, ông biết mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ sẵn lòng làm từng điều cần thiết để giữ cho Qihyeon, người như một người cha, đã nâng đỡ dìu dắt ông suốt hơn nửa thế kỷ, được tạm quên nỗi ưu tư trước khi thuyền câu rời bãi đá ngầm, trở về Sonamu, chiếc tổ chim lặng lẽ bay trên mặt biển, nhưng đã trống vắng từ lâu, bởi đôi chim uyên ương chủ nhân của nó chưa bao giờ có cơ hội cùng hiện diện trọn vẹn và mãi mãi.

***​

View attachment 9345418
Tốc độ viết vs tốc độ post thế này thì bảo giờ mới xong hả cụ thớt. Kịch bản, dàn chương cụ lên xong hết rồi chứ ? Tiểu thuyết dự định bao nhiêu từ tiếng việt. ( Word count)
Cụ tập trung viết, dẹp phần ảnh AI đi, vừa xấu vừa mất thời gian.
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
6,930
Động cơ
537,734 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Em thấy hay. Hấp dẫn hơn truyện Sợi Xích của nữ nhà văn kiêm ca sĩ lừng danh Lê Kiều Như nhiều lắm.

Hay quá, cụ thớt tiếp đi ạ. Em hóng.
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Chắc cụ chủ có kiến thức cực kỳ sâu rộng , ít nhất cũng về Văn hóa con người HQ … chưa bàn đến nghệ thuật viết lách !
Em cũng tìm hiểu HQ qua sách báo phim ảnh thôi. Bối cảnh Hq phù hợp nên e lấy để viết 😁
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Em lười biếng, không kiên nhẫn đọc truyện, nhưng em phục cụ chủ quá. Thời buổi của fb, tiktok, hóng hớt, chém gió...mà cụ chủ vẫn có tâm hồn viết lách, trí tưởng tượng phong phú. Đúng là của hiếm. E ủn lên động viên cụ!
Tính e cũng kiểu day-dreamer 1 tí nên giờ ổn định rồi có thời gian và ý tưởng đến thì triển luôn thôi cụ, cảm ơn cụ rất nhìu đã động viên e 🍻
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Tốc độ viết vs tốc độ post thế này thì bảo giờ mới xong hả cụ thớt. Kịch bản, dàn chương cụ lên xong hết rồi chứ ? Tiểu thuyết dự định bao nhiêu từ tiếng việt. ( Word count)
Cụ tập trung viết, dẹp phần ảnh AI đi, vừa xấu vừa mất thời gian.
E viết còn chậm, ráng tập trung vô chất lượng ổn chút rùi đẩy tiến độ lên cụ ạ. Viết nhiều mà ko hay thì... uổng kịch bản 😆
Em lên xong kịch bản cả rồi, kể cả kết.
Độ dài chắc gấp đôi Quyên (Nguyễn Văn Thọ) hoặc dài hơn Chim Vặn Dây Cót một chút.
Vụ ảnh AI e xin ghi nhận ý kiến cụ, nhưng thực ra không mất bao nhiêu time (viết mới lâu) và có thể làm lúc cf, nghỉ trưa... mà nó lại cho mình rất nhiều cảm hứng, kiểu như đc gần nhân vật hay xem phim ấy. Có tí hình cho nó cạnh tranh với loại hình giải trí khác 🤣 chứ nhiều khi nhìn 1 cục chữ cũng nản.
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Cố gắng lên bác chủ.

Viết một cái gì đó là mong muốn của em từ lúc trẻ và một vài người cũng động viên em viết một cái gì đó vì cho rằng em có khả năng.

Nhưng cho đến hiện tại, câu chuyện vẫn dừng ở hai chữ mong muốn.
Vâng bác, viết nhiều khi là cái duyên, đợt này tự dưng sắp xếp xong mọi việc rồi ý tưởng tới, em mới viết chứ gần 20 năm rồi em cũng ko viết gì.
Ngày nào có hứng viết bác trao đổi thêm vs e có gì biết e góp ý vì viết là hành trình dài hao tốn ko ít, rồi in ấn, đầu ra... cũng nhiều thứ phải nghĩ
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Em thấy hay. Hấp dẫn hơn truyện Sợi Xích của nữ nhà văn kiêm ca sĩ lừng danh Lê Kiều Như nhiều lắm.

Hay quá, cụ thớt tiếp đi ạ. Em hóng.
E thực lòng cảm ơn bác đã thích truyện. Sự quan tâm của quý độc giả như bác là động lực lớn để e tiếp tục gắng viết 🍻
 
Chỉnh sửa cuối:

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Đọc lời giới thiệu như một chuỗi bi ai của nhân vật trung tâm. Dòng chảy thời gian cuốn người phụ nữ ấy với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình trường. Và đọng lại là câu hỏi lớn: Ta là ai? (Rất tiếc câu hỏi này lại chỉ bao hàm tính sở hữu - mọi thứ ta từng có).

Mặt khác, "tội lỗi", "bản án" là một vài từ khóa (nếu chỉ dừng lại ở đó) khiến câu chuyện rất khó chạm tới một cái gì đó. Nếu những trải nghiệm thăng trầm ấy được hướng tới như lời mời gọi con người "buộc ta phải tìm lại để tự cứu rỗi" thì có lẽ sẽ là bản trường ca mang màu sắc khác hơn.

Mạo muội cùng bác vài lời.
Mọi thứ từng có đó bao gồm luôn cả trí nhớ, sức khỏe, gia đình, ty, tình thân, danh tính và tính mạng luôn bác ah...
Vấn đề tìm lại + cứu rỗi đó sẽ phải đc các nv đi đến cùng luôn bác, ko dở dang đâu ah
 

Yeuaibaygio

Xe lăn
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
13,622
Động cơ
350,158 Mã lực
Tuổi
50
Em cứ tưởng cụ thớt quảng cáo điện thoại cơ, vì ảnh minh họa hay thấy phu nhân với quý ông trên du thuyền tay cầm smart phone.
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Chắc họ đang cầm đt vào lướt OF, nghía thớt này của e đó cụ 😄
 

mitsu.auto.audio

Xe đạp
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
45
Động cơ
189,104 Mã lực
Tuổi
40
Họ quay thuyền về khi biển bắt đầu chuyển màu xanh ngọc. Chàng vệ sĩ vạm vỡ chăm chú vào bánh lái, cô kỹ sư trẻ loay hoay với hệ thống liên lạc, còn vị bếp trưởng già, dù cố thế nào cũng không tập trung nổi vào thực đơn bữa trưa dự định nấu cho chỗ hải sản mới bắt được. Văng vẳng bên tai ông là giọng chủ nhân Qihyeon qua các cuộc gọi ngắt quãng, dù đã cố nén để nói nhỏ, lại khiến nghe ra càng ưu tư hơn.

Đầu bếp Yoon khẽ thở dài. Giữa những đoạn thuyền đi êm sóng, ông bắt được vài từ rời rạc:

“…mất trí nhớ tiến triển?”

“…gần giai đoạn giữa?”


Rồi gì đó nghe như một câu hỏi về hướng điều trị. Sau đó là khoảng lặng dài và tiếng máy ngắt. Bẵng đi một chốc, Seok-rim ngờ ngợ nhận ra được mấy câu cuối cùng:

“Cố gắng duy trì đến mùa đông năm sau...”

“…tôi cần điều kỳ diệu, bác sĩ.”


Có lẽ nhiều bác sĩ khác nhau đã gọi đến? Những xét nghiệm liên tiếp gần đây mà ông chủ âm thầm đưa phu nhân đi thực hiện, hẳn đã kết luận điều không ai muốn nghĩ tới? Seok-rim không cố ý dò nghe, ông đã đủ già để thôi tò mò. Dù vậy cuộc đời gắn bó với Qihyeon giúp ông hiểu rõ những lời đó không thể nói về ai khác ngoài phu nhân Kyoko.

Vậy là số mệnh đã an bài rồi? Sao nghe xót xa quá?… lẽ nào đấy chính là Alzheimer? Căn bệnh kỳ dị ông từng nghe người ta gọi là “Cái Chết Từ Từ Của Ký Ức, Và Chính Bản Thân” - chưa từng thấy câu nào rợn người tới vậy.

Những gợn sóng tung bọt ngầu nhòa đi, Seok-rim bất giác đưa tay lên lau mắt. Biển muôn năm vẫn mặn, mà vị gió biển trưa nay tự dưng còn mặn hơn, hơn mãi, đến đắng chát. Hồi ức thuở gian khó xưa tràn tới, đẩy ông lạc về hơn nửa thế kỷ trước, qua những miền xa đã dĩ vãng, để lần nữa thấy mình là cậu bé mười bốn tuổi, chia cắt gia đình, học hành chẳng đến đâu, hàng ngày tập tành phụ bếp bán thời gian, hì hụi mãi trong một quán ăn nhỏ lụp xụp gần cảng.

Đã hằn vào tiềm thức Seok-rim buổi chiều muộn hôm đó, gian bếp tồi tàn, đàn muỗi vo ve, song cửa sổ đen thẫm, nắng quái hực cuối trời; loang đầy, trút đẫm dòng sáng lói đỏ xuống ngực ông, lên chồng niêu đất, tô rực bức tường lở trốc, thắp sáng mái tóc chị bếp làm cá. Làn khói mờ cay gắt. Mồ hôi nồng nực oi bức. Trống rỗng bắt đầu, thất vọng nhen nhóm, tâm trạng lo âu. Rồi vụt xuất hiện, cái dáng dì ông hớt hải xô cửa chạy vào, lảo đảo như sắp ngất. Cái lý do còn giấu để bà tuyệt không chạm ai đến khi ngã vào tay ông nhờn mỡ. Cái gì xảy ra còn chưa kể khi bà nhòe nước mắt níu vai, phải gặng hỏi mãi mới thốt nên lời: Là cô ấy, Kyoko, cô gái diễm lệ hiện thân từ truyền thuyết, được khát khao ngóng vọng từ cả vùng đất. “Nàng ấy,” bà mấp máy từng từ, “đã chạm vào dì.”

IMG_20251012_113146.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top