Em lập cái thớt học tiến sĩ rồi nhìn ra xung quanh thấy thật khốn nạn, nhục nhã; nhiều cụ vào cảm thông chia sẻ nhưng cũng không ít cụ chửi bới. Bỏ cả thanh xuân chỉ để đi học, kết quả cuối cùng vẫn không biết mình làm được cái gì. Công việc học thuật nghiên cứu vô vị, chán nản và không có ý nghĩa. Về quê chơi, nhìn ra, mình vẫn là thằng đi học lông bông. Bạn bè học cấp 2 cùng lứa, hồi đó đội sổ, lúc nào cũng bị cô giáo bêu gương, đứng chịu phạt mỗi lần kiểm điểm lớp vào thứ 7 thì giờ nhà lầu xe hơi, chủ doanh nghiệp, con cháu đầy đủ. Bạn bè học cùng thời đại học, cao học cũng mua nhà, mua xe hết rồi. Học cho lắm để cuối cùng trở thành một kẻ thất bại thì học để làm gì? Tại sao cứ thấy học là tôn sùng, không cần biết học cái gì và để làm cái gì sau này?