Cụ nói cháu lại nhớ một chuyện. Có một thằng (xin lỗi các cụ cháu gọi bằng thằng) chính xác là nhà chả có gì ở quê, bố mẹ nhờ người thân cho đi học trung cấp kế toán rồi lại nhờ người nhà xin vào một công ty làm. Do là người nhà của xếp nên anh em cũng hỗ trợ, có người còn định gả con gái cho. Nhà định gả đó khá có điều kiện. Tóm lại, mọi cái đang như trong mơ với nó. Bỗng một hôm nó đến cơ quan muộn, chị trưởng phòng hỏi sao đi muộn nó bảo nó thấy mệt. Lúc sau về phòng ngồi nó bảo mọi người là tự nhiên thấy chán nên sáng đi ra làm đôi chén rượu với hai quả trứng vịt lộn. Đến trưa chắc vẫn còn hơi men ông ra cổng cơ quan va chạm với một bố cùng cơ quan, động chân tay vớ vẩn thế nào lại xông vào trong xưởng xách dao ra tìm chém thằng kia khắp cơ quan. Cuối cùng người ta phải cho tạm nghỉ việc. Lúc đó nó doạ lại cơ quan là tung thông tin chứng từ kế toán nọ kia nếu bắt nó nghỉ. Vậy là mọi người thống nhất cho nghỉ luôn. Con người từ bên này bước qua bên kia đúng là rất nhanh nhưng quan trọng vẫn phải là bản chất. Nếu không ok thì lúc này lúc khác dễ bộc phát lắm. Chúc cụ chủ nghe chuyện của cháu xong hết chán.