Đíu mịa... Tên để gọi chứ để thờ hay sao mà kiêng với chả kị, hay con dâu nhà ông anh kia thuộc dòng giống trâm anh thế phệt, thời này mà còn kiểu ấy ở với chóa, à mà chóa giờ là thú cưng cmnr còn đâu
Cái thớt này lâu rồi, lại có cụ nào đào lên

Cái cốt lõi của 1 gia đình đấy là sự êm ấm, cha mẹ sinh con trời sinh tính, gia đình thì có người này người kia, chả ai giống ai cả.
Hạn chế xích mích với nhau thì tốt.
Ờ, thì nhiều khi cụ mợ nào đen, gặp gia đình dòng họ không ra gì, không giúp đỡ được gì mình lúc khó khăn hoạn nạn, cũng là một cái hoàn cảnh éo le. Nhưng phần đa người ta quan niệm rằng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, "Cáo chết ba năm quay đầu về núi", chim nó có tổ, người nó có tông, suy cho cùng rồi ai cũng sẽ quan tâm tới gia đình và dòng tộc ngày càng nhiều hơn theo lứa tuổi, người thành danh thì vinh quy bái tổ, có tiền thì mang về xây nhà thờ tổ, xây mồ mả, lập quỹ khuyến học....
Nó cũng là cái lẽ thường tình thôi bác nhờ

Ốm đau hoạn nạn người cứu vớt mình trước tiên là bố mẹ, rồi đến anh em họ hàng, đơn cử đảo qua các bệnh viện, người nhà chủ yếu là cha mẹ, con cái, anh chị em, cô dì chú bác, chứ có người ngoài mấy đâu

Thế nên đôi khi quan niệm nó dễ tính, thiếu gì cái tên mà phải để người ta ghét mình, bỏ một người ghét thì lợi chi mình chứ có hại đâu, con mình nó cũng đỡ phải tình cờ nghe người ta dè bỉu hay ghét mình, nó cũng đỡ một cái gì đấy không vui trong cuộc đời nó

Nhịn được nhau cái gì hay cái đấy, cái gì cũng theo sở thích của mình thì sao mà êm ấm được, vợ chồng với nhau nó cũng thế thôi

Giờ có lối sống theo bản thân, theo sở thích, bố thích thì bố đặt tên cho con đấy, vợ thích vợ cãi lại tôi thích tên này đấy, cuối cùng choảng nhau có cái gì vui đâu

Nhường nhau mà sống, như tham gia giao thông ấy, nhường được là tốt cho mình, chả mất cái gì đâu mà phải lo, tranh đua giành giật từng tí, muốn cương lên tí thì hại mình mà thôi.
Sáng ra chém gió tí, vừa xin vợ được tiền uống cafe nên rảnh
