- Biển số
- OF-710484
- Ngày cấp bằng
- 15/12/19
- Số km
- 905
- Động cơ
- 127,377 Mã lực
Lúc nào về xe vắng thì đi nhờ ko sao, xe đủ chỗ thì cụ cứ nói thẳng.
Đúng là phải ra quy tắc, không xuề xòa dễ dãi được.Nhưng năm 2015 bạn em nhờ đưa về quê, trước khi nhận lời em nói luôn; không mang động vật, hải sản, ăn uống trên xe em. Ok thì thì em chở, không thì thôi. Vì em rất ghét những thứ này khi đi xe!
Em lần nào về quê hoặc lên HN cũng có người đi cùng, thậm chí nếu xe còn dư chỗ mà đi đường thấy bố hoặc mẹ bế con nhỏ đứng đón xe em cũng tạt vào cho đi nhờ. Trừ khi xe chật rồi chứ đằng nào cũng tiện chuyến đi và người ngoài mình còn giúp được nói gì đến họ hàng.
Tiên sư... Có câu nào dễ trả lời hơn tý koCụ có khoe hay thông báo không mà lần nào cụ về quê người ta cũng biết vậy?
Cụ y hệt nhà em, e thì ở HN từ nhỏ nên cũng ko quá thân thiết với họ hàng ở quê mặc dù rất quý nhau, giỗ chạp lễ Tết gặp nhau đều rất vui. Tuy nhiên tính e rất coi trọng sự riêng tư nên gần như ko mời ai đến nhà ăn ngủ bao giờ và có đi ctac hoặc ghé đâu chơi có họ hàng thì hỏi thăm trc xem có tiện gặp ko, gặp xong dứt khoát thuê KS ngủ chứ ko bao giờ ngủ nhà người khác.Ngày em mới chuyển từ DN về HN, em thông báo luôn 2 bên nội ngoại là trừ bố mẹ, anh chị em ruột không nói còn lại là em không tiếp kiểu:
1- đùng cái bấm chuông đến chơi ăn cơm.
2- lên Hn đi khám bệnh, thi đại học (ngày xưa thi tập trung ở HN) xong đến ngủ nhờ.
Đề nghị bố mẹ nếu có ai hỏi địa chỉ nhà con để đến ngủ nhờ...thì bảo luôn họ là thằng đấy khó tính nó không tiếp đâu, ai giận thì chịu chứ tự nhiên có người lạ đến nhà thì em xin thua
Nhiều người ở quê còn có tâm lý đánh giá con dâu qua việc có nhiệt tình tiếp đón nhà chồng hay ko. Ông bác họ 5 đời còn bảo em: nhà tao và nhà nó (chồng em) họ gần đấy, chết để tang đấy...Ý là liệu mà cư xử. Bố mẹ em cũng ở xuất thân vùng lạc hậu bậc nhất đồng bằng BB, họ hàng ứng xử như nào em hiểu rất rõ tâm lý người ở quê. Em không hợp nên chủ động né nhiều cái. Trừ vụ vay tiền em chưa bao giờ từ chối ai nếu số tiền dưới 100tr, còn lại cứ ảnh hưởng đời sống cá nhân, em đều khó chịu.Em cũng bị vụ này y như Mợ ạ. Mà hình như bố mẹ chồng em đặt vấn đề cơ Ông anh họ kia cũng làm tự do theo công trình, nghe nói dự kiến làm công trình chỗ em tầm hơn 6 tháng, hơn 40 tuổi tiền sử nợ nần cờ bạc mãn tính.
Đúng là trường hợp của cụ khó thật. rất nhậy cảm, nếu từ chối thẳng thừng thì với tính cách làng xã quen rồi của người dân quê họ sẽ tự ái ngay. Lại bảo mình khó tính rồi này kia mệt đầu lắm. Nhưng cho đi nhờ liên tục cũng ko tiện, tính cụ giống tính em lên xe là không gian riêng của gia đình, nói chuyện tự do thoải mái hoặc ko thích nói thì thôi. Chứ cứ có người khác là thấy mất tự nhiên ngay, chưa kể đi cùng nhiều người còn mùi này mùi kia khó chịu lắm. Thi thoảng cho đi thì được. Cụ chỉ có 1 cách là chịu khó tim lí do hợp lý để thi thoảng từ chối khéo. Còn họ vẫn liên tục xin đi nhờ chắc vẫn lúc cho đi lúc không chứ chả từ chối hết được.Chuyện là em muốn hỏi thăm tư vấn thêm các cụ có gặp tình huống như em không và thông thường cách xử lý như nào để đẹp đôi đường ạ?
Họ hàng nhà em ở quê lên Hà Nội cũng nhiều, từ khi nhà em mua ô tô riêng để tiện cho gia đình đi lại thì lần nào về quê cũng bị họ hàng cô chú em họ hỏi đi nhờ xe cùng.
1-2 lần đầu khi mới đi, nhà em cũng rất thoải mái cho các chú đi nhờ cùng, thậm chí nhà về có 2-3 người mà nhồi cả 3 người lớn to đùng ở hàng ghế sau (Xe em 5 chỗ nhưng thực ra đi xa thì 2 người ngồi mới thoải mái được). Thành ra có khi chính người nhà mình đang ngồi thoải mái mà lại phải nhượng bộ ngồi chèn ép để cho họ hàng đi nhờ cùng. Càng về sau em càng cảm thấy không gian trên xe riêng tư gia đình và ko thích có người khác đi cùng, lại còn cứ phải tiếp chuyện vì mọi người cũng muốn nói chuyện trên xe cho vui vẻ nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt. Em còn phải lấy lí do là nhà em lúc lên HN còn phải ghé mấy chỗ có việc, ý là để họ hàng biết ý tự chủ động xe cộ nhưng họ vẫn cố nài nỉ cho đi cùng rồi chờ đợi cũng ko sao.
vì là họ hàng nên thực sự gia đình em bị ái ngại và ko nỡ từ chối nhưng tâm trạng trên xe cứ bị ko thoải mái. Em muốn hỏi các cụ liệu em có ích kỷ quá ko, với thường các cụ làm thế nào với tình huống này ạ?
Không thích thì nói luôn xe chật rồi, cô/chú/anh/em thông cảm
Chẳng có giải pháp nào khác câu người ta khuyên cụ, nhưng cụ lại bảo người ta nói chả ra sao. Vậy tốt nhất cứ cắn răng mà chịu ấm ức, đừng hỏi người khác nữa cụ ạ. Bởi vì suy cho cùng cũng chỉ có mỗi 2 kết quả mà thôi: hoặc từ chối, hoặc chịu ấm ức.Vâng em cám ơn cụ chứ ko như cụ ở trên nói được câu chả ra sao. Việc giúp đỡ thì có lần này lần khác nhưng lần nào về quê cũng vậy làm mình thấy có sự ko thoải mái lắm ạ
Đấy, Cụ Anh xem, iêm hỏi mỗi câu dư lày mà có ai trả lời đâu ợ?Tiên sư... Có câu nào dễ trả lời hơn tý ko
Tông môn... Xỏ xiên thì có chứ tư duy gìĐấy, Cụ Anh xem, iêm hỏi mỗi câu dư lày mà có ai trả lời đâu ợ?
Cái này dễ mà, cùng họ cùng hàng, có việc ai cũng biết nên đội đi nhờ trc đó 1,2 ngày hỏi về khum tao đi ké mới, ờ ờCụ có khoe hay thông báo không mà lần nào cụ về quê người ta cũng biết vậy?
Người quê sống với nhau là tình cảm, chưa kể là họ hàng mà người quen thôi nếu họ đã nhờ mà mình có thể giúp được thì làm thôi CỤ, thay vào đó thì Cụ xác định và nói luôn là chỉ thêm được x người và đồ gọn nhẹ, ai nhờ trước thì mềnh giúp trước. Mềnh cũng sẽ thoải mái mà ko vướng bận thêm nhiềuChuyện là em muốn hỏi thăm tư vấn thêm các cụ có gặp tình huống như em không và thông thường cách xử lý như nào để đẹp đôi đường ạ?
Họ hàng nhà em ở quê lên Hà Nội cũng nhiều, từ khi nhà em mua ô tô riêng để tiện cho gia đình đi lại thì lần nào về quê cũng bị họ hàng cô chú em họ hỏi đi nhờ xe cùng.
1-2 lần đầu khi mới đi, nhà em cũng rất thoải mái cho các chú đi nhờ cùng, thậm chí nhà về có 2-3 người mà nhồi cả 3 người lớn to đùng ở hàng ghế sau (Xe em 5 chỗ nhưng thực ra đi xa thì 2 người ngồi mới thoải mái được). Thành ra có khi chính người nhà mình đang ngồi thoải mái mà lại phải nhượng bộ ngồi chèn ép để cho họ hàng đi nhờ cùng. Càng về sau em càng cảm thấy không gian trên xe riêng tư gia đình và ko thích có người khác đi cùng, lại còn cứ phải tiếp chuyện vì mọi người cũng muốn nói chuyện trên xe cho vui vẻ nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt. Em còn phải lấy lí do là nhà em lúc lên HN còn phải ghé mấy chỗ có việc, ý là để họ hàng biết ý tự chủ động xe cộ nhưng họ vẫn cố nài nỉ cho đi cùng rồi chờ đợi cũng ko sao.
vì là họ hàng nên thực sự gia đình em bị ái ngại và ko nỡ từ chối nhưng tâm trạng trên xe cứ bị ko thoải mái. Em muốn hỏi các cụ liệu em có ích kỷ quá ko, với thường các cụ làm thế nào với tình huống này ạ?
Bác có hỏi cụ nhà bác không?Eo hãm l bằng họ hàng nhà e. Về quê ko bảo con cái chở về, cũng éo bỏ tiền đi thuê xe mà lại gọi ông già e đến đón tận nơi. Dm kể cả ngược đường cũng gọi chứ nhất định ko chịu đi taxi qua nhà ông già e. Khổ nỗi ông già e lại rất thích qua đón như vậy. E điên tiết gọi trực tiếp nói cho trận mà cuối cùng kết quả vẫn vậy. Phải đến khi nhân cơ hội 1 lần ông già e đi phang vào xe khác e mới có cớ bán cmnl xe đi thì mới đỡ tình trạng này.