Em có cái này băn khoăn, định mở thớt mới nhưng sợ lạc chủ đề, nên em về đây.
Chuyện là từ khi còn đi học cho đến lúc đi làm, ra xã hội... em vẫn bình thường như bao người khác, kiểu là chan hoà, hoà đồng, tham gia mọi hoạt động của tập thể, nếu ko muốn nói là có những khi còn đứng đầu, cầm cờ. Tuy nhiên, trong và sau những cuộc vui, có lúc trong thâm tâm em thường thấy rất trống trải, và thậm chí ngoài miệng thì cười nhưng bên trong trống rỗng vô cùng. Có đôi lần em tham gia cho có mặt rồi khi đang cao trào em tự động rút lui về phòng lấy lý do đau đầu, mệt, về trước. Rất nhiều lần em ko tham gia trọn vẹn một chương trình nào.
Ấy là khi còn trẻ. Sau này khi bắt đầu ngoài 4-5x, em ko còn ngại dư luận (bạn bè, nơi làm việc) nữa. Ko thích là em ko đi, kể cả sếp có nói dưới dạng thuyết phục nhưng em vẫn ko đi. Bạn bè thì mấy năm nay em out gần như hết các hội nhóm. Chúng nó cứ sợ em trầm cảm, động viên rủ rê này nọ nhưng em vẫn say no

Đến bây giờ, suy nghĩ về việc sống và chơi một mình của em, ko chỉ manh nha nữa mà rõ nét hơn. Bên cạnh nghĩa vụ và trách nhiệm với gđ, con cái, thì em cũng nhen nhóm việc chuẩn bị cs riêng cho mình. Em thấy rất nhẹ nhàng với điều đó, dù trong gđ nhiều khi mọi người cũng thấy có gì đó sai sai.
Có một điều như này. Hồi còn trẻ, tình cờ có một người xem bói cho em, và nói em có căn tu. Hồi đó em cười, trong lòng có vẻ ko tin, vì cuộc sống sôi động đang giang tay chào đón. Nhưng đến bây giờ, đôi lúc em giật mình nghĩ lại, phải chăng thế thật? Chứ ko dưng mọi cảm hứng về xã hội trong em nó cứ dần dần tắt lịm. Bổ sung là em cũng dời bỏ công việc có giao tiếp xã hội mấy năm nay rồi, chỉ loanh quanh trong nhà, mà em cũng ko thấy buồn gì cả.
Vậy có phải là thế ko ạ cụ mợ, là em đang tu tại gia hay là gì ạ,