- Biển số
- OF-542866
- Ngày cấp bằng
- 24/11/17
- Số km
- 5,759
- Động cơ
- 159,341 Mã lực
- Nơi ở
- Vườn cà rốt màu mỡ
Quay điện và rút móng tay đớiMóm rồi thì đừng hỏi![]()

Quay điện và rút móng tay đớiMóm rồi thì đừng hỏi![]()

Em hay nghe nói: bọn hủ nho.Mình nên học lại Nho cho bài bản, chọn lọc đấy. Cũng giống như Mỹ bây giờ phong trào bảo thủ của Trump rất trọng đạo Thiên chúa, tìm lại các giá trị truyền thống bác bỏ các giá trị tự do quá lố, tuỳ tiện, rối ren
Học theo anh tư bản điển hình là Nhật Bản tây hoá quá mức biến con người thành vô cảm, tình thân gia đình vứt bỏ hết, người giá chết trong cô độc đang dần thoái hoá giống nòi đó ah! Mặt trái của nó đó, ae nhiều khi cứ thích theo Tây, rất là mệt!Mấy năm nay không thấy đội ủng hộ ăn Tết dương thay Tết âm lên bài cụ nhỉ?
Đợt này em hay đọc được tin tức về việc người già Nhật chết cô đơn trong nhà thật, có khi 2 tuần sau mới được phát hiện.Học theo anh tư bản điển hình là Nhật Bản tây hoá quá mức biến con người thành vô cảm, tình thân gia đình vứt bỏ hết, người giá chết trong cô độc đang dần thoái hoá giống nòi đó ah! Mặt trái của nó đó, ae nhiều khi cứ thích theo Tây, rất là mệt!
Được gửi từ ??? - Otofun
bọn mà cứ thấy cái gì đổi mới, đưa Quốc gia, dân tộc tiến lên là chúng lại bĩu môi, chẩu mỏ, dè bỉu...; lượn một vòng otufun thấy đông ngút ngàn luônEm hay nghe nói: bọn hủ nho.
Không biết là bọn nào nhỉ?
Ối giời, bác đùa. Lúc người ta thành nhà nước thống nhất, có đủ các bộ thi thư lễ nhậc, pháp thì xứ mình còn cởi trần đóng khố hú hét trong hàng đá kìa. Tự hào nòi giống cũng tốt, nhưng nó phải nhìn thẳng sự thực. Xứ mình được ghi lại trong chính sử và ngoại sử của Trung Hoa tuy không nhiều (hồi đó ta còn chả có chữ viết, lấy đâu ra việc chép sử và sử quan), nhưng cũng chả thể đọc hết được (vì ngôn ngữ Hán cổ rất khó đọc và khó hiểu: không hiểu nên nó nhanh chán, mà hiểu ra rồi thấy nó mới là chán thực sự luôn).E tưởng Tàu nó ăn theo mình mà, tết là bắt nguồn từ thời Vua Hùng chứ có phải của TQ đâu
Ha ha, Sử ký Tư Mã công chép: Nam Việt vương Triệu Đà khi tiếp sứ giả của nhà Hán (Hán Vũ Đế, khi đó nhà Hán đã hoàn thiện thi thư lễ nhạc phổ cập mọi quận huyện), Triệu vương có nói về các sắc dân Âu Việt, Lạc Việt:E tưởng Tàu nó ăn theo mình mà, tết là bắt nguồn từ thời Vua Hùng chứ có phải của TQ đâu
Em nghe bà hàng nước kể: ngày xưa ông vua Gojong lệnh vẽ hình cục cơm đang chuẩn bị được cán ra để cuộn (vì ổng mê món kimbap). Ai dè vớ tay thợ vẽ vụng quá.Ăn thua gì, Hàn Quốc còn treo cả hình Thái cực và 4 quẻ càn khôn ly khảm lên cờ. Đã học (ảnh hưởng) văn minh Trung Hoa thì nói thẳng là học, có ai cười đâu (Lưu ý Hàn Quốc cũng là 1 nước rất "Tây học")
View attachment 9486947
Triệu Đà khi tiếp xứ thần nhà Hán còn chỉ dám xưng vương thôi kìa (ngày thường thì xưng đế).Ha ha, Nam Việt vương Triệu Đà khi tiếp sứ giả của nhà Hán (Hán Vũ Đế, khi đó nhà Hán đã hoàn thiện thi thư lễ nhạc phổ cập mọi quận huyện), Triệu vương có nói về các sắc dân Âu Việt, Lạc Việt:
"Kỳ dân giai đoạn phát, văn thân, lỏa dĩ vi y.";đủ biết văn minh thời Hùng Vương mình thế nào
“Dân ở đó đều cắt tóc, xăm mình, và coi việc ở trần (truồng) là cách ăn mặc”
Cụ lại lôi về chính chị đương đại bản địa rồi hay cụ mở thớt mới về đề tài đó đi sẵn sàng chia sẻ đàm luận những gì thẳng nhấtbọn mà cứ thấy cái gì đổi mới, đưa Quốc gia, dân tộc tiến lên là chúng lại bĩu môi, chẩu mỏ, dè bỉu...; lượn một vòng otufun thấy đông ngút ngàn luôn
ví như, chúng phản đối ác liệt các chủ trương đúng, trúng, sát của TW
1- siết kỷ cương và xử phạt giao thông;
2- sắp xếp tinh gọn bộ máy, đưa công chức về tận xã, thôn, bản;
3- siết chặt kỷ luật quyền lực, chống tham nhũng không khoan nhượng;
4- số hoá dữ liệu, quản trị bằng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống;
5- hợp nhất, Đảng hoá thân vào nhà nước, rút ngắn quy trình ra QĐ thích ứng tình hình biến động nhanh của thế giới;
7- thúc đẩy hình thành một mô hình tăng trưởng mới, dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo + giải phóng tối đa kinh tế tư nhân
8- đổi mới cách thức quản trị quốc gia;
9- kiên trì mục tiêu tăng GDP 2 con số;
10- đặt lợi ích người dân lên trên hết, trước hết, dù có phải hy sinh lợi ích do sự mập mờ mà có của một bộ phận công chức, quan chức và các mô hình kinh doanh nhỏ, bất chấp luật pháp

Ma nhà vốn dĩ mù chữ, hoặc là chữ nghĩa phọt phẹt. Ngay mặt tiền họ trưng ra thơ Lý Bạch rất nho nhã; bên trong rất có thể bày ra đủ bộ: Hà đồ Lạc thư, kinh dịch, kỳ môn độn giáp, Thái Ất thần số (nhiều cạm bẫy hiểm ghê cơ); bên trong nữa thì là các bộ binh pháp Quỷ cốc, Gia Cát, Tôn Ngô các kiểu, rồi thì giáng long thập bát chưởng, bạch cốt trảo, hấp tinh các kiểu.... Vân vân.Cái nhà ma đấy là tin đồn thôi chứ dân Việt xây nhà giữa nghĩa địa còn được thì ngại gì cái nhà ma đấy. Chẳng qua nhà nước chưa giao cho ai thì giờ giao cho TQ mượn thôi.
Âm binh ngút trời gặp thầy cao tay ấn thì cũng điều trị được thôi. Quan trọng là cao tay ấn chứ không phải "thiên mệnh" kiểu Đổng Trọng ThưMa nhà vốn dĩ mù chữ, hoặc là chữ nghĩa phọt phẹt. Ngay mặt tiền họ trưng ra thơ Lý Bạch rất nho nhã; bên trong rất có thể bày ra đủ bộ: Hà đồ Lạc thư, kinh dịch, kỳ môn độn giáp, Thái Ất thần số (nhiều cạm bẫy hiểm ghê cơ); bên trong nữa thì là các bộ binh pháp Quỷ cốc, Gia Cát, Tôn Ngô các kiểu, rồi thì giáng long thập bát chưởng, bạch cốt trảo, hấp tinh các kiểu.... Vân vân.
Ma thấy ca này khó xơi nên tạm rút.
Em hóng từ xa, thấy khói lửa âm binh ngút trời nên liều đoán bừa vậy thôi. Nhưng mà đất vàng vầy mà để hoang bao năm kể cũng phí thật.
Trump còn nhờ thầy phong thuỷ "cao tay ấn" sửa tháp Trump ở New York để hút khách Đông Á nữa là. Trump rất thực dụng, cần là dùng không phải ngạiỐi giời, bác đùa. Lúc người ta thành nhà nước thống nhất, có đủ các bộ thi thư lễ nhậc, pháp thì xứ mình còn cởi trần đóng khố hú hét trong hàng đá kìa. Tự hào nòi giống cũng tốt, nhưng nó phải nhìn thẳng sự thực. Xứ mình được ghi lại trong chính sử và ngoại sử của Trung Hoa tuy không nhiều (hồi đó ta còn chả có chữ viết, lấy đâu ra việc chép sử và sử quan), nhưng cũng chả thể đọc hết được (vì ngôn ngữ Hán cổ rất khó đọc và khó hiểu: không hiểu nên nó nhanh chán, mà hiểu ra rồi thấy nó mới là chán thực sự luôn).
Cổ thư TQ chép, đời Đường Nghiêu (khoảng hơn 2300 năm TCN), có Việt Thường thị từ phương Nam sang ngoại giao, dâng rùa thần nghìn năm tuổi, trên mai có khắc chữ khoa đẩu, ghi chép sự việc từ khai thiên lập địa, vua Nghiêu cho chép lấy, gọi là lịch rùa. Sang thời Chu Thành vương (khoảng TK12 TCN), Việt Thường thị lại sang tặng chim trĩ trắng, Chu công sai chế xe chỉ nam để sứ trở về.Ha ha, Sử ký Tư Mã công chép: Nam Việt vương Triệu Đà khi tiếp sứ giả của nhà Hán (Hán Vũ Đế, khi đó nhà Hán đã hoàn thiện thi thư lễ nhạc phổ cập mọi quận huyện), Triệu vương có nói về các sắc dân Âu Việt, Lạc Việt:
"Kỳ dân giai đoạn phát, văn thân, lỏa dĩ vi y.";đủ biết văn minh thời Hùng Vương mình thế nào
“Dân ở đó đều cắt tóc, xăm mình, và coi việc ở trần (truồng) là cách ăn mặc”
Nếu nhà cháu nhớ ko nhầm thì "bọn" hay nói "bọn hủ nho" và "bọn" hay nói "đồng hồ tây cấm có bao giờ sai" là một thì phải.Em hay nghe nói: bọn hủ nho.
Không biết là bọn nào nhỉ?
Có lẽ cụ ngâm cứu sâu về Dịch? mày mò cùng chia sẻ cho vuie nghĩ e ko nhầm đâu ạ:
Ngày xưa, người Việt dùng lịch âm để tính thời gian. Lịch coi tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm. Vì vậy, cách gọi các tháng được hình thành theo một logic riêng, gắn với vòng năm âm lịch.
Cuối năm âm lịch có hai tháng đặc biệt. Tháng áp chót gọi là tháng Một, không phải vì nó là số một, mà vì đó là tên gọi cổ. Sau đó là tháng Chạp, nghĩa là tháng kết lại, thu xếp, hoàn tất mọi việc của năm cũ. Hai tháng này tương ứng với tháng 11 và tháng 12 âm lịch, thường rơi vào cuối năm dương lịch.
Hết tháng Chạp thì năm cũ chấm dứt. Sang năm mới, tháng đầu tiên không gọi là “tháng Một” mà gọi là tháng Giêng. “Giêng” có nghĩa là chính, đầu, quan trọng nhất, nên tháng Giêng được coi là tháng mở đầu, tháng khởi sinh của cả năm. Từ đây trở đi, cách gọi trở nên rất đơn giản: tháng Hai là tháng thứ hai, tháng Ba là tháng thứ ba, rồi đến tháng Tư, tháng Năm… cứ đếm lần lượt cho đến tháng Mười.
Vì vậy, nếu nhìn theo lịch âm, thứ tự đúng sẽ là: tháng Một (11) → tháng Chạp (12) → tháng Giêng (1) → tháng Hai (2) → tháng Ba (3)… Nghe có vẻ ngược, nhưng thực ra không hề sai. Chỉ là tên tháng được đặt theo vòng đời của năm âm lịch, chứ không theo cách đánh số tháng của lịch dương mà chúng ta quen dùng ngày nay.
Kỹ hơn nữa, về học thuật, cụ có thể tham khảo:
VÌ SAO NGƯỜI VIỆT GỌI THÁNG 11 LÀ THÁNG MỘT VÀ THÁNG 12 ÂM LỊCH LÀ THÁNG CHẠP ?
Người Việt gọi tháng 11 âm lịch là tháng Một và tháng 12 âm lịch là tháng Chạp vì những lý do thú vị liên quan đến lịch pháp cổ đại và văn hóa tín ngưỡng:
1. Tại sao tháng 11 lại gọi là "Tháng Một"?
Nhiều người lầm tưởng "Một" ở đây là số 1, nhưng thực chất nó mang nghĩa là "Khởi đầu" của một chu kỳ mới.
Lý do đầu tiên kể đến là do Thiên văn & Lịch pháp:
Trong 12 con giáp (Địa chi), tháng 11 âm lịch là tháng Tý. Theo lịch pháp cổ đại (đặc biệt là lịch nhà Chu), tháng Tý được coi là tháng đầu tiên của năm vì đây là tháng có ngày Đông Chí. Tại ngày Đông Chí, phần âm thịnh nhất bắt đầu giảm và phần dương bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại ("Dương sinh"). Vì thế, người xưa coi tháng Tý là tháng khởi đầu của một vòng tuần hoàn khí tiết mới.
Do đó, dân gian gọi tháng Tý (tháng 11) là "tháng Một" (tháng đầu tiên của khí dương sinh), dù trên thực tế về sau chúng ta ăn Tết vào tháng Dần (tháng Giêng).
Lý do thứ hai là do cách đếm dân gian.
Người xưa thường đếm theo trình tự công việc cuối năm để chuẩn bị đón Tết: "Một, Chạp, Giêng, Hai". Tháng 11 (Một) là lúc bắt đầu lo toan việc năm cũ, sau đó đến tháng 12 (Chạp) là hoàn tất, rồi mới đến tháng 1 (Giêng) ăn Tết.
2. Tại sao tháng 12 lại gọi là "Tháng Chạp"?
Từ "Chạp" không phải là số đếm, mà là một từ mượn gốc Hán đã được Việt hóa.
Thứ nhất bắt đầu nguồn gốc từ chữ "Lạp": Trong tiếng Hán, tháng 12 âm lịch gọi là "Lạp Nguyệt" (臘月). Chữ "Lạp" (臘) có nghĩa là lễ tế thần, tế tổ tiên vào dịp cuối năm để tạ ơn sau một năm mùa màng. Khi từ này du nhập vào Việt Nam, theo quy luật biến âm trong tiếng Việt cổ, âm "L" chuyển thành âm "Ch" (giống như Lợi -> Lời, Lai -> Trai...). Vì thế, Lạp đọc chệch thành Chạp.
Thứ hai về ý nghĩa văn hóa: Tháng Chạp là tháng người ta hay đi thăm mộ, sửa sang mồ mả tổ tiên (gọi là đi "chạp mộ" hay tảo mộ). Từ đó, chữ "Chạp" trong tiếng Việt còn gắn liền với các việc hiếu hỉ, cúng bái tổ tiên (như từ "giỗ chạp").
Tóm lại:
Tháng Một (Tháng 11): Là tháng Tý, tháng khởi đầu của khí dương, tháng bắt đầu chu trình sinh trưởng mới.
Tháng Chạp (Tháng 12): Là tháng tế lễ (Lạp), tháng cúng bái tạ ơn thần linh tổ tiên cuối năm.


Hùng Sở là chữ này 熊, nghĩa là con gấu. Hùng Vương là chữ 雄, là con trống (thư - hùng), hay anh hùng, hào hùng.Ơ mà đọc Xuân Thu Chiến Quốc thấy vua Sở họ Hùng liệu có dây mơ rễ má gì với Vua Hùng nước ta không nhể![]()
Nho tức là bọn có học 1 tí.Em hay nghe nói: bọn hủ nho.
Không biết là bọn nào nhỉ?
Trước đây tôi cũng giải thích với bọn da trắng là Tết Việt Nam cùng với năm mới Trung Quốc, và nhiều nước cũng đón năm mới vào ngày này. Nhưng chúng nó khăng khăng là năm mới Trung Quốc, và chỉ các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc mới đón năm mới vào ngày này. Chứ Thái Lan, Lào, Campuchia... họ có năm mới của họ. 12 con giáp cũng là của Trung Quốc. Ông công ông táo, cũng là của Trung Quốc...Em thì chỉ băn khoăn tại sao mình có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa với Trung Quốc? Phải chăng trước đây mình bị đô hộ và đồng hóa hay nguồn gốc sâu xa mình từ đó? vậy tại sao bây giờ mình không bỏ luôn cái Tết này đi cho đỡ giống nó?