Chia xa rồi, một mình anh với bóng tối cô đơnPhút cuối cùng, mình cho nhau được những gì
Một cái níu tay hay một người rưng rưng nước mắt
Anh sẽ lại bước đi con đường anh ao ước
Em biết mình chỉ gói ghém được những yêu thương...
Nhân gian này có phải tất cả đều vô thường
Thương đến kiệt cùng - hoang hoải, hay mộng mơ và bỏng cháy
Tình yêu nào chẳng vậy
Bắt đầu ngọt ngào và kết thúc sẽ lại đắng cay
Xin anh đừng gọi tên em những lúc anh say
Bởi khi ấy là hơi men trong anh nhớ về em đó
Thật lòng chắc anh cũng sợ tim mình vụn vỡ?
Nên lúc tỉnh rồi, anh ước mình sẽ lại được say hơn...
Ngồi gặm nhấm những giây phút mình bên nhau say đắm
Góc phố quen anh đã nắm tay em trong chiều thu gió lộng
Và ước rằng phút giây ấy sẽ dài mãi thiên thu
Cuộc đời chẳng bao giờ đẹp như ở trong thơ
Dù những yêu thương mình đã trao nhiều hơn lời đã nói
Tình mong manh như khói
Mà đớn đau hơn ngàn vạn vết thương bỏng cháy thịt da
Trong cơn say, đã ngàn lần anh gọi tên em trìu mến thiết tha
Dù chỉ có sự im lặng đến tê người đáp lại
Nếu không say, anh biết phải làm gì những khi lòng hoang hoải
Biết phải làm gì khi nỗi nhớ em tràn ngập trong lòng
Người ơi, làm sao để quên em, thôi hết chờ mong?

. Lần khác em đang ngủ thì hàng xóm mở Đờm, em giật bắn mình tỉnh giấc 
.
