Nếu có 1 nơi để về với thiên nhiên và là của mình do mình gây dựng thì cũng thú vị lắm đó bạn à
Cái thú vị đó phải cân bằng với cuộc sống của mình. Mệt mỏi, quay cuồng với cuộc sống, công việc thành phố thì nghĩ có 1 chỗ để tận hưởng sự thư thái gần thiên nhiên thì thú vị. Nhưng phải xem nó có phù hợp với nhịp sống hiện tại của bản thân và gia đình ko.
Với đa phần các cụ đang đi làm, thử hỏi 1 tuần các cụ đang dành ra bao nhiêu thời gian riêng cho bản thân để thư thái vườn tược. Hay thời gian rảnh ngoài công việc là kín mít các việc gia đình, giao lưu bạn bè, đưa con đi học, chơi thể thao, mua sắm, họ hàng. Xong lại 1 tuần mới quay vòng. Hơn nữa để enjoy 1 căn nhà ở xa thế, đòi hỏi phải trùng hợp thời gian rảnh cả nhà. Mà ko phải rảnh 1 lúc mà phải 1-2 ngày. Định cuối tuần đi mà con thì bảo có sinh nhật bạn, vợ bảo có hẹn làm tóc, ... là lại huỷ.
Mua vứt đấy đầu tư thì không nói. Mua để sử dụng thật, bỏ vấn đề tài chính sang một bên, thì vẫn kéo theo khá nhiều vấn đề. Hoàn thiện rồi thì dù ko ở vẫn phải định kỳ dọn dẹp, bảo dưỡng, sửa chữa hỏng hóc, chăm sóc cây cối. Rồi lo an ninh, lo hàng xóm qua làm nọ làm kia vì lâu chẳng thấy ai lên. Bên Tây nó khác, ở mình chuyện ứng xử, quan hệ với người dân địa phương nó phức tạp. Tự nhiên đầu tư 1 đống tiền rồi sử dụng thì chẳng mấy dịp, tự nhiên khoác thêm bao việc phải lo lắng vào người.
Thế còn khi về hưu, nhàn hẳn. Lại vẫn ko phải ai cũng phù hợp để về ở hẳn. Cả cuộc đời quen cuộc sống đô thị, về hưu đã buồn thì chớ, lại rút về nơi ít bạn bè, ít mối quan hệ XH, ít các dịch vụ tiện ích mà mình đã quen cả cuộc đời, con cái ko tiện chạy qua chạy lại, bản thân ko còn sức và sự hăng hái lái xe chạy đi chạy về, hàng xóm thì rất khác về suy nghĩ, nhận thức, tính cách, khó thân được. Chưa kể già thì nhiều vấn đề về y tế, thỉnh thoảng khám khiếc này nọ. Tất nhiên em nói phần đông, chứ ko phải toàn bộ.
Tóm lại, bỏ phố về vườn chỉ dành cho những người có sẵn mindset ko cần và ko thích cuộc sống đô thị. Chỉ nhìn thấy 1 góc độ thú vị mà xuống tiền là sẽ hối.