Những lúc ngắm tuyết rơi như thế, cụ có cảm thấy cô đơn không?

Sự cô đơn thật đáng sợ.
Có những lúc tôi buồn như tờ lá
Vàng úa thời gian. Trơ trọi đơn tàn
Nằm câm lặng trên đống gạch xám chân rêu
Nghe cỏ dại xanh tươi mùa xuân đến.
.............
Trong hoa lá tiếng rì rầm của côn trùng thức dậy
Tờ lá vàng cứ dần mai một
Tan đi trên đống gạch xám chân rêu.//.
Mấy bài thơ của cụ
Ken Hạ Long ngộ nhỉ

làm em nhớ đến bài Hallelujah của anh Cohen có câu "nhớ chăng người hỡi/những lần anh dịch chuyển trong em/ ấy là khi bồ câu thánh cũng rung mình chuyển dịch". Thơ tình như vậy mới là thơ