Văn minh hiện đại và giá của sự hiện đại:
"Tủ lạnh của cậu hỏng rồi chàng trai ạ. Chết lốc (block) rồi. Sửa mất 400 Euro, tốt nhất là mua cái mới tầm 750 Euro cho xong."
Đó là lời phán của anh thợ đến từ trung tâm bảo hành "ủy quyền". Anh ta đi một chiếc xe tải có logo hoành tráng, đồng phục chỉnh tề, tay cầm máy tính bảng để thu 40 Euro phí "kiểm tra". Thậm chí anh ta còn chẳng buồn tháo máy ra. Chỉ nghe tiếng động, chạm vào vài sợi dây rồi tuyên án tử cho cái tủ lạnh.
Tôi cảm thấy cực kỳ ức chế. Cái tủ mới dùng được chưa đầy 4 năm. Vợ tôi bảo: "Hay anh gọi bác Jacques đi. Bác ấy hay sửa máy giặt cho mẹ em đấy."
Tôi hơi đắn r dự. Bác Jacques chẳng có trang web, cũng không có xe tải xịn. Bác đi một chiếc xe đời cũ cà tàng, đồ nghề đựng trong một cái thùng gỗ. Nhưng rồi tôi cũng gọi.
Bác Jacques đến. Chẳng đồng phục, đôi bàn tay thì đầy vết chai sạn và dầu mỡ. Bác cũng chẳng dùng máy tính bảng. Chỉ với một chiếc tua vít... và bác lắng nghe.
Bác ghé sát vào động cơ như bác sĩ nghe nhịp tim. "Mmm... không phải hỏng lốc đâu cháu ạ. Nghe tiếng rung này mà xem."
Bác nằm bò ra sàn, siết lại một cái ốc bị lỏng, quét sạch bụi bám ở quạt gió và nhỏ một giọt dầu vào cuộn dây. Cái tiếng ồn kinh hoàng biến mất ngay lập tức. Động cơ bắt đầu tiếng kêu rì rì êm ái. Tủ lạnh tỏa hơi mát lại ngay.
Tổng thời gian sửa chữa: 15 phút.
Tôi đứng hình vì kinh ngạc: "Thế là xong hả bác? Lốc máy không hỏng sao bác?"
Bác vừa lau tay vào mẩu giẻ rách vừa cười: "Không cháu ơi. Thợ bây giờ không còn là thợ cơ khí nữa, họ là 'thợ thay đồ'. Cứ cái gì hỏng là họ đòi thay cả cụm vì bắt khách trả nhiều tiền thì dễ hơn là phải động não suy nghĩ. Cái tủ của cháu chỉ cần bảo trì chút thôi, không cần thay linh kiện gì cả."
— "Cháu gửi bác bao nhiêu ạ?"
— "Thì, công chỉnh sửa với tiền đi lại... cho bác xin 15 Euro tiền xăng là được."
Tôi thấy một cơn giận bốc lên. Không phải giận bác, mà giận cái tay thợ lúc nãy đã định lừa tôi mất 750 Euro chỉ vì lười biếng hoặc ác ý. Tôi rút ví và đưa bác 70 Euro.
Bác Jacques mở to mắt: "Kìa cháu, nhiều quá. Bác có làm gì đâu, chỉ siết lại cái bu-lông thôi mà."
Tôi nhìn bác và nói: "Bác cứ nhận đi ạ. Cháu không trả tiền cho việc siết một cái bu-lông. Cháu trả tiền cho việc bác BIẾT phải siết cái bu-lông nào. Bác vừa giúp cháu tiết kiệm được 680 Euro và cho cháu một bài học về sự tử tế vô giá."
Bác rời đi trên chiếc xe cũ kỹ với vẻ mặt hạnh phúc. Còn tôi đứng đó, suy nghĩ về việc chúng ta đã bao nhiêu lần coi thường những người lao động chân tay lấm lem, để rồi mặc định rằng cứ ai mặc đồng phục bảnh bao, cầm máy tính bảng thì mới là người giỏi.
BÀI HỌC: Chúng ta đang sống trong thời đại của "văn hóa dùng một lần rồi vứt" và những "chuyên gia" chỉ có vẻ bề ngoài. Hãy trân trọng những bậc thầy của thế hệ cũ. Những người chọn sửa chữa thay vì vứt bỏ. Những người chẩn bệnh bằng đôi tai và kinh nghiệm chứ không phải bằng máy quét. Kiến thức thực thụ thường tĩnh lặng, khiêm nhường và cực kỳ hiệu quả.
TG Văn Chương